Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 290

Nghe vậy, người phụ nữ đẹp và phóng khoáng như Vân Liên đột nhiên đỏ ửng hai má.

“Chị Liên, nhưng tôi hứa sẽ không nhìn, tôi thề.” Ninh Vũ Phi nghiêm túc nói.

“Phụt!”

Vân Liên không nhịn được cười, cô ấy vừa cười vừa nói: “Cậu chỉ là một thằng bé thôi, chẳng lẽ tôi lại sợ cậu thấy tôi khỏa thân sao?”

“Ơ…”

Đối với lời này Ninh Vũ Phi thực sự không biết phải nói thêm gì nữa, dù sao thì Ninh Vũ Phi cũng là một thanh niên 20 tuổi, cao 1m85, không phải là trẻ con.

Sau đó đi theo Vân Liên đến một căn phòng trên tầng hai.

Ninh Vũ Phi hỏi: “Nơi này an toàn sao?”

“Chắc sẽ không có vấn đề gì, ngoại trừ vệ sĩ ở cửa, không có ai ở đó.” Vân Liên đẩy cửa ra đi vào.

Ninh Vũ Phi cũng bước vào, đây hẳn là nơi nghỉ ngơi của Vân Liên.

“Cậu chờ ở đây, tôi vào bên trong cởϊ qυầи áo.”

“Chị Liên, chị có túi sơ cứu ở đây không?” Ninh Vũ Phi hỏi.

“Có, cậu có thể tìm thấy nó dưới tủ đằng kia.”

“Được!”

Ninh Vũ Phi đi tìm hộp sơ cứu, lấy cồn bên trong ra, kim bạc tuy được khử trùng thường xuyên, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn.

Một lúc sau, Ninh Vũ Phi đang khử trùng chiếc kim bạc chuẩn bị châm cứu, còn Vân Liên cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Vân Liên chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, lát nữa sẽ cởi ra.

“Chị Liên, chị có thể nói với tôi nếu có điều gì đó xảy ra, miễn cho...”

Không ngờ, Vân Liên lại trực tiếp cắt ngang lời nói của Ninh Vũ Phi: “Vũ Phi, tự mình xem xét đi, tôi sẽ phối hợp.”

“Được… Cứ vậy đi!” Ninh Vũ Phi ấp úng.

“Bây giờ nằm như thế nào?”

Ninh Vũ Phi nói: “Chị phải ngồi.”

“Được!”

Vân Liên nhìn Ninh Vũ Phi rồi từ từ gỡ bỏ chiếc khăn xuống.

Còn Ninh Vũ Phi thì chớp mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng gió: phụ nữ trưởng thành có khác, nhất là người phụ nữ như Vân Liên, quả thật là chết người.

Vân Liên không kiềm chế được sự xấu hổ.

Từ lúc nhỏ đến năm hai mươi lăm, thân thể quý giá của cô ấy chưa từng có người đàn ông nào nhìn thấy.

Không ngờ tới việc sẽ bị Ninh Vũ Phi nhìn thấy vì để chữa bệnh.

Ninh Vũ Phi nói: “Chị Liên, nếu chị ngại chị có thể nhắm mắt lại, trong lúc chữa sẽ ảnh hưởng tới nội lực của chị, nhất định không được vận khí.”

“Được!”

Vân Liên ngồi ở trên giường, vì để không bị ngại ngùng, cô ấy nhắm mắt lại, thấy mọi thứ đã ổn, Ninh Vũ Phi bắt đầu chữa trị.

Ánh mắt Ninh Vũ Phi trở nên sắc bén, theo những suy nghĩ trong lòng, anh vừa nhìn huyệt vừa đâm kim bạc vào.

Quá trình này diễn ra rất chậm, không phải là châm cứu để chữa khỏi bệnh mà là để đào thải các chất độc ra ngoài.

Dần dần trên trán Ninh Vũ Phi trên xuất hiện vài giọt mồ hôi.

“Phù…”

Vân Liên thở ra một hơi lạnh.

“Bắt đầu có hiệu quả, chú ý hơi thở của chị.” Ninh Vũ Phi nhắc nhở.

“Được!”

Thời gian trôi qua từng chút một, Vân Liên mở mắt nhìn xung quanh.

Thấy Ninh Vũ Phi đang nghiêm túc thực hiện công việc của chính mình.

“Chị Liên, hơi thở của chị có chút rối loạn, tim đập nhanh hơn thì phải?” Ninh Vũ Phi cúi đầu, không để ý Vân Liên đang nhìn mình.

Vân Liên nhắm mắt lại, trả lời: “Có thể là vì lo lắng, cậu tiếp tục đi.”

“Phù phù.”