"Không phải!"
Tô Điềm cúi đầu nói: "Bởi vì con đường đó không an toàn lắm, tôi hay đi đường chính, còn có thể đi qua mấy đồn cảnh sát, như vậy sẽ an toàn hơn."
"Ừm, không sao đâu, có tôi đây, hôm nay chúng ta sẽ đi đường này."
Ninh Vũ Phi nói xong liền rẽ phải, Tô Điềm cũng không nói gì, chỉ cần Ninh Vũ Phi ở đó, cô ấy thật sự sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Quả nhiên, con đường này đi qua mấy khu đô thị, cả hai bên đường đều trồng cây cao nên khuất đèn.
Phía trước sẽ đi qua vài tụ điểm xã hội đen và quán điện tử, những tụ điểm giải trí nhỏ lẻ không tên, là nơi mà bọn xã hội đen thích tụ tập.
Vì để đưa Tô Điềm về nhà sớm, Ninh Vũ Phi sẽ không quan tâm đến đám xã hội đen này.
“Tiểu Điềm, bây giờ cậu mất việc làm rồi?” Ninh Vũ Phi hỏi.
"Không sao, tôi có thể tiếp tục tìm."
“Thực ra, nếu bây giờ việc học của cậu khá nặng, cậu có thể chưa cần tìm việc làm vội, cứ hoàn thành nốt nhiệm vụ của học kỳ này đi đã."
Tô Điềm trả lời: "Thực ra thì... tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp do giáo viên hướng dẫn rồi. Bây giờ cũng không có việc gì làm nên tôi giúp bạn bè viết."
"Thật không vậy, luận văn của cậu đạt rồi á, cậu giỏi quá vậy?"
Nghe thấy lời khen của Ninh Vũ Phi, Tô Điềm trong lòng rất vui mừng: "Cũng không có gì mà, chỉ cần cậu chăm học chút là được mà."
"Vậy được, để tôi giới thiệu cho cậu một công việc, là một nhà hàng do một người chị tôi quen biết làm chủ, nếu cậu làm việc ở đó sẽ rất an toàn hơn nữa lương cũng rất cao.”
“Thật á, Vũ Phi, cậu quen biết nhiều người thật, mà còn toàn là người giỏi nữa.” Tô Điềm nói.
Ninh Vũ Phi cười nói: "Đó là bởi vì tôi quen nhiều đàn chị, đều là họ giới thiệu để tôi quen mà, cũng đành thôi."
"Chà, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu còn quen cả đàn chị nữa."
"Sao nghe cậu nói như kiểu tự ti quá vậy, chẳng phải cậu còn có bố mẹ còn gì, bây giờ còn quen biết cả tôi nữa mà." Ninh Vũ Phi cười nói.
"Ừ hihi!"
Tô Điềm hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại, cô ấy khẽ ôm eo Ninh Vũ Phi, áp má vào lưng anh.
Hai mươi phút sau, đến nhà Tô Điểm.
Ninh Vũ Phi ngẩng đầu lên nói: "Tô Điềm, muộn như vậy rồi mà nhà cậu còn thắp đèn?"
Nghe vậy, Tô Điềm vỗ trán nói: "Tôi nhầm rồi, gia đình tôi đã mua nhà mới rồi, chuyển đi rồi.”
"Vậy sao cậu không nói cho tôi?"
Tô Điểm rất xấu hổ, thật ra cô ấy lớn lên trong ngôi nhà cũ này, cô ấy có tình cảm với mọi thứ xung quanh nên rất hay nhầm.
“Này, nhà mới cậu ở đâu, tôi đưa cậu đi chuyến nữa nhé?” Ninh Vũ Phi nói.
"Ừ Ừ!"
Theo chỉ dẫn của Tô Điềm, nhà mới không xa lắm, chỉ chưa đầy hai cây số.
Vị trí này chỉ cách Lầu Tiên Cư không xa, Ninh Vũ Phi nói: "Tô Điểm, nhà hàng của chị mà tôi vừa quen cách đây không xa, tôi đưa cậu qua đó xem được không?"
"Được, làm phiền cậu rồi."
"Không sao đâu!"
Đến Lầu Tiên Cư, Ninh Vũ Phi dẫn Tô Điểm đi vào, gặp đúng chị nhân viên tiếp tân anh quen.
Nhân viên lễ tân không xa lạ với Ninh Vũ Phi, cười hỏi: "Vũ Phi, sao muộn rồi mà vẫn đến vậy, muốn đặt gì cho bạn gái à?"
"Aiya, chị hiểu lầm rồi, Tô Điềm không phải bạn gái của em. Em muốn hỏi chị ở đây còn tuyển người không?" Ninh Vũ Phi hỏi.
"Tuyển chứ, dù không tuyển cũng phải tuyển, đừng nói là em muốn tìm việc nha?"
Ninh Vũ Phi cười nói: "Không, không ạ, em tới đây giúp Tô Điểm tìm, hai người có thể nói chuyện đi ạ."
"Chà, chúng ta nói về tiền lương nha?"
Dù cho có sự giới thiệu của Ninh Vũ Phi, nhưng quá trình ký hợp đồng vẫn phải đầy đủ.