Bà ta đương nhiên biết sự lợi hại của loại rượu này, tửu lượng của bà ta cũng chẳng ra làm sao, sau khi uống hết chai rượu này, bà ta cũng không thể nôn đống axit này ra.
“Uống đi?” Lý Lục Hồ hét lên.
"Vâng… vâng!"
Bà quản lý run lẩy bẩy bước tới, sau khi mở nắp chai rượu, sợ hãi liếc nhìn mọi người.
Sau đó bà ta nghiến răng và lập tức đổ rượu vào miệng.
Ngay khi mùi nồng nặc của loại rượu mạnh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cổ họng, bà quản lý liền phun ra.
"Khụ khụ khụ..."
Bà ta ho dữ dội, nước mắt chảy cả ra, nói: "Rượu này... tôi thật sự không uống được..."
Lý Lục Hồ liếc nhìn Ninh Vũ Phi nói: "Anh Vũ Phi chỉ bảo cô uống có tí rượu thôi mà?"
Bà quản lý lúc này trong lòng vô cùng hối hận, tại sao mình lại không vừa mắt như vậy, đắc tội với một người mà mình không nên đắc tội.
Bây giờ chỉ có thể tiếp tục uống vào miệng, nhưng vừa mới nuốt được vài ngụm, bà quản lý liền không chịu nổi mà nôn ra.
Như này khó chịu làm sao, nhưng còn hơn là bị đánh.
Vì vậy, bà ta vừa không ngừng nôn mửa vừa cố đổ đống rượu kia vào bụng.
Trông giống như một người thất tình đang say rượu.
Lý Lục Hồ đến chỗ Ninh Vũ Phi và nói, "Anh Vũ Phi, đây đều là lỗi của tôi, mong anh tha thứ cho tôi."
"Nói thật, tối nay tâm trạng tôi rất tệ. Tôi không muốn trong tương lai chuyện như này còn xảy ra ở trong bang, còn về đám người đó, tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi xử lý ổn thỏa, đúng không?" Ninh Vũ Phi dửng dưng hỏi.
“Vâng!” Lý Lục Hồ nặng nề gật đầu.
Ninh Vũ Phi nắm tay Tô Điềm rời đi, bà quản lý kia đã say khướt, đang nằm nôn mửa.
“Mấy cậu vào đây!” Lý Lục Hồ gọi hai tên côn đồ mà hắn dẫn theo.
Ba ông chủ lớn thấy ớn lạnh.
“Cho bọn họ nhớ đời!” Lý Lục Hồ nói xong liền đuổi theo Ninh Vũ Phi.
Sau đó là tiếng la hét của ba ông chủ lớn trong phòng.
Lý Lục Hồ đuổi kịp Ninh Vũ Phi và nói: "Anh Vũ Phi, em muốn xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi..."
"Anh Hồ, tôi không nhằm vào anh, nhưng tôi khuyên anh một câu, nếu muốn bang Hắc Long tồn tại lâu dài thì anh nên chỉnh đốn lại, nếu không lần sau tôi dám nói với anh rằng các anh sẽ giống như bang Trưởng Xà, sẽ biến mất khỏi thành phố Ngọc Trai."
Nghe xong lời khuyên của Ninh Vũ Phi, Lý Lục Hồ như chết lặng, tại sao Ninh Vũ Phi lại biết chuyện bang Trưởng Xà bị tiêu diệt.
Hay Ninh Vũ Phi chính là tổ chức đã tiêu diệt bang Trưởng Xà.
Câu hỏi này rất đáng sợ khi nghĩ đến.
Lúc này, các bạn học đã về hết, những người còn lại cũng tạm biệt Ninh Vũ Phi về nhà nghỉ ngơi.
Tô Điềm đã thay váy, dắt xe đạp ra, nói: "Vũ Phi, bây giờ đã muộn rồi cậu về đi. Cảm ơn cậu vì chuyện tối nay."
"Không có gì, để tôi đưa cậu về nhà trước, bây giờ muộn thế này rồi để cậu đi về một mình tôi không an tâm.”
"Nhưng…"
Ninh Vũ Phi cầm lấy xe đạp, không cho Tô Điềm cơ hội từ chối: "Cậu ngồi sau đi, tôi lái xe chở cậu về"
“Vậy thì… được.” Tô Điềm ngồi ở phía sau.
"Bám chắc nha, đi thôi!"
Khi còn nhỏ, Ninh Vũ Phi không có việc gì làm, anh lại chạy vào Llàng Sơn Hạ để ăn trộm chiếc xe đạp hai-tám cột của trưởng thôn, sau đó dẫn một đám trẻ đi chơi.
Vì vậy Ninh Vũ Phàm biết đi xe đạp, Tô Điềm ngồi phía sau rất yên tâm.
“Vũ Phi, đi thẳng ở ngã tư phía trước, đừng rẽ phải?” Tô Điềm nói.
"Tại sao, nếu rẽ phải đi đường nhỏ, chắc sẽ nhanh hơn tầm một tiếng đồng hồ nhỉ?"