Lúc này mấy cảnh sát mới nhớ tới chuyện đi tìm bóng dáng của Ninh Vũ Phi.
Thế nhưng nào còn thấy người, thật giống như ngay tại khoảnh khắc bọn họ tiến đến, Ninh Vũ Phi cũng đã trừng trị xong đám người này rồi rời đi.
Nói cách khác Ninh Vũ Phi dùng chưa đến năm phút đã đánh ngã hết đám người này, dạng chiến tích này chỉ sợ là chiến sĩ đứng đầu nước Long Việt cũng chưa chắc có thể làm được.
"Đội trưởng Lăng, bây giờ có muốn tôi thử tìm người?"
Sau khi suy tính kỹ càng, Lăng Bảo Châu nói: "Thôi vậy, trước tiên giải quyết vụ án trong tay này rồi nói sau."
"Cốc cốc!"
Trong bệnh viện!
Ninh Vũ Phi mang theo Trương Đức Trung vốn đã đi tới bệnh viện.
"Cậu dẫn tôi tới đây làm gì, ông đây lại không có bệnh?" Trương Đức Trung khó chịu nói.
"Ngậm miệng đi, nói cho ông biết, tôi dẫn ông đi gặp một người."
"Gặp ai vậy, đừng trì hoãn chuyện kiếm tiền của ông đây, đừng tưởng rằng cậu biết đánh nhau tôi liền sợ cậu, nói cho cậu biết, vô dụng thôi."
Ninh Vũ Phi kéo ông ta vào bên trong phòng theo dõi bệnh nặng.
"Mạc Liên?" Trương Đức Trung nhận ra bà Ngô nằm ở trên giường.
Ông ta lập tức đi qua, đầu tiên là khẽ nhíu mày, nói: "Bà không có việc gì thì ở bệnh viện làm gì? Mau tranh thủ thời gian kiếm tiền cho tôi, nhanh lên!"
"Đức Trung, ông có còn một chút lương tâm nào không, hiện tại toàn thân tôi đều là bệnh tật, đâu còn có thể kiếm tiền cho ông?" Bà Ngô tan nát cõi lòng.
Trương Đức Trung liền muốn vén chăn lên, lại lập tức bị Ninh Vũ Phi nắm chặt cổ tay.
Vừa quay đầu lại nhìn Ninh Vũ Phi một chút, trải qua cân nhắc thì ông ta cũng chẳng dám nói lời nào, mà chỉ nói với bà Ngô: "Bà mau dậy đi, cho bà biết, còn chưa có chết thì vẫn phải tiếp tục kiếm tiền cho ông đây, đừng nói đến người đàn ông của bà mà bà cũng không nghe lời?"
Bà Ngô chỉ có thể rơi lệ, người đàn ông thật sự là không có thuốc nào cứu được.
"Đủ rồi, ông có thể cút đi, sau này bà Ngô và ông sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."
Ninh Vũ Phi lôi Trương Đức Trung kéo ra ngoài ném ở trên hành lang, cảnh cáo lần nữa: "Cho ông biết, nếu ông lại muốn tìm bà Ngô đòi tiền, ông sẽ chết ở trong rãnh nước bẩn nào đó đấy, cút!"
"Hừ!" Trương Đức Trung không dám nổi giận với Ninh Vũ Phi, đành thở phì phì bỏ đi.
Kỳ thật Ninh Vũ Phi tìm Trương Đức Trung trở về không phải vì để bà Ngô thương tâm, mà là muốn để bà Ngô triệt để hiểu rõ rằng tính tình của Trương Đức Trung thật không đáng để bà ấy phải làm như vậy.
Hai người vốn là không có giấy hôn thú, trên pháp luật cũng không có bất kỳ chứng nhận đảm bảo gì, bà Ngô càng không cần vì Trương Đức Trung mà đánh mất cuộc đời của mình.
Ninh Vũ Phi đi vào, nói: "Bà Ngô, vừa rồi bà cũng nhìn thấy rồi đấy, loại người này thật không đáng, về sau đừng tiếp tục tìm đến ông ta, hai người cũng không có xác nhận trên pháp luật, bà cũng không cần phải gánh vác mọi chuyện cho Trương Đức Trung."
Lúc này bà Ngô cũng đã nhận ra ý tốt của Ninh Vũ Phi, chính bà ấy cũng đã triệt để thất vọng đối với Trương Đức Trung.
Bà ấy thở dài: "Sau này sẽ không thế nữa, bà không còn thương tiếc gì cho Trương Đức Trung nữa, chỉ là đáng thương cho đứa con trai không được dạy bảo tốt của bà thôi."
"Bà Ngô, cái này cũng phải xem anh ta có thể nhận thức ra sai lầm của mình hay không, nếu không thì coi như bà có cho nhiều tiền hơn thì cũng chỉ là chuyện vô bổ. Cứ xem xem tình huống sau này thế này đã, có thể giúp thì con chắc chắn sẽ giúp." Ninh Vũ Phi nói.
Liên tiếp hai ngày thời gian trôi qua, tình trạng của bà Ngô chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bây giờ trở về là để chính là chuẩn bị chuyện trị liệu ung thư phổi cho bà Ngô.
Ngày thứ ba, Ninh Vũ Phi đi tới nhà họ Giang.
Lần này là Giang Trấn Hải tự mình tới trường học để đón Ninh Vũ Phi, có muốn không đi cũng khó.
Giang Trấn Hải vô cùng nhiệt tình mang Ninh Vũ Phi vào trong nhà, rất nhanh liền liền nhìn thấy Dương Tú Tú, so sánh với lần trước thì lần này sắc mặt đã khá hơn nhiều.
Thế nhưng bởi vì lời nói của Dương Tân Thiệp mà vẫn có chút không chào đón đối với Ninh Vũ Phi, chẳng qua là không muốn biểu đạt ra mà thôi.
Ninh Vũ Phi nói: "Chú à, trước tiên chúng ta cứ lên lầu gặp ông cụ đã?"