Trọng tài lập tức ngăn lại và nói: "Hết hiệp 1 rồi."
“Hiệp sau cậu sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.” Đại sư huynh Lý Trung Kiện hung dữ nói
Trong nửa năm kể từ khi trở về Long Việt, đây là lần đầu tiên anh ta thất bại, động tác xoay người và đá đó là một trong những tuyệt kỹ của anh ta. Các câu lạc bộ võ thuật trước đây đều trực tiếp bị quật ngã bởi động tác này.
Ninh Vũ Phi cười nhạt, thật ra ở Long Việt có hai loại võ thuật, một là bồi bổ cơ thể chủ yếu là để nâng cao sức khỏe.
Có một loại khác chính là kỹ năng gϊếŧ người, tất nhiên, kỹ năng gϊếŧ người này không thể xuất hiện trước mắt mọi người ngay lập tức và việc sử dụng kỹ năng gϊếŧ người rõ ràng đã bị cấm.
Võ thuật Ninh Vũ Phi học đều là kỹ năng gϊếŧ người nhưng đối với đại sư huynh Karate này căn bản không cần dùng đến kỹ năng đó, tốc độ của đối phương quá là chậm.
"Vũ Phi, lợi hại, hiệp sau trực tiếp cho anh ta KO, tôi đã dặn ba mẹ chuẩn bị nồi lẩu rồi, chờ cậu thu thập đối phương chúng ta sẽ trở về uống hai chén.” Trần Thành Vũ nói.
“Để xem đã, tối nay chưa chắc đã rảnh.” Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi nói
Tiêu Úc Tâm ở trên khán đài nói: “Cũng không tồi nha, thực sự có bản lĩnh đó.”
"Đó là đương nhiên, Vũ Phi rất lợi hại, đấy là cậu ấy còn chưa dùng hết thực lực đâu.”
"Hừ hừ, cứ xem thế nào đã rồi nói sau, Lý Trung Kiện cũng không đơn giản đâu.”
Tư Đồ Y Nhạn không phục, có vẻ như ông nội cô ấy nói đúng, Ninh Vũ Phi không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn là một người xuất sắc, nếu có cơ hội, cô ấy nhất định sẽ tìm anh để học hỏi.
Hiệp thứ hai bắt đầu!
Đại sư huynh Lý Trung Kiện nhấp một ngụm nước và chuẩn bị sẵn sàng.
“Bắt đầu!” Trọng tài hô lên.
“A!” Đại sư huynh Lý Trung Kiện nhảy lên một cái, đánh ra chiêu thức mà anh ta vẫn luôn tự hào.
Anh ta tấn công cả ba đường trên và ba đường dưới, không để cho Ninh Vũ Phi có chút cơ hội phản kích.
Đột nhiên, Lý Trung Kiện nắm năm ngón tay của mình lại hướng thẳng tới cổ họng của Ninh Vũ Phi.
Chiêu này tương đối tàn nhẫn, nếu người bình thường mất cảnh giác sẽ bị gãy cổ, nặng thì chết ngay tại chỗ, nhẹ thì cổ họng bị thương nặng gây khó khăn khi nói.
Karate cũng là một môn có chiêu thức gϊếŧ người, bây giờ đại sư huynh Lý Trung Kiện chỉ muốn đánh bại Ninh Vũ Phi, nên mặc kệ cái gì mà có đạo đức võ thuật hay không.
"Cậu thua rồi!"
Đầu ngón tay của đại sư huynh Lý Trung Kiện chỉ cách cổ họng của Ninh Vũ Phi chưa đầy một bước chân, mà Ninh Vũ Phi không hề chuẩn bị phản đòn trước.
Cho nên sau đó muốn ngăn cản thì cũng đã quá muộn và không còn thời gian.
Chính là đại sư huynh Lý Trung Kiện đã luôn đánh giá thấp tốc độ phản ứng của Ninh Vũ Phi, tay phải của Ninh Vũ Phi đã chặn ở trước cổ họng của anh, ngăn cản chiêu thức của Lý Trung Kiện.
“Làm sao có khả năng?” Đại sư huynh Lý Trung Kiện kinh ngạc, bị tốc độ phản ứng nhanh như chớp của đối phương làm cho sửng sốt.
Ninh Vũ Phi nói: "Thật là nhàm chán, kết thúc đi."
"Cái gì?"
Đột nhiên, trước mắt đại sư huynh Lý Trung Kiện tối sầm lại, toàn bộ khuôn mặt đều là đau rát, thân thể không tự chủ được văng ra xa.
Bịch!
Đám người phía dưới lặng ngắt như tờ, trợn mắt há mồm, thế nhưng Ninh Vũ Phi lại tát thẳng vào mặt Lý Kiến.
Một cái tát, vẻn vẹn một cái tát.
Hai tay đại sư huynh Lý Trung Kiện ôm chặt mặt mình, hét lên một tiếng, máu mũi chảy ra.”
"Đại sư huynh, anh còn muốn đánh nữa không?"
"Cút!"
Lý Trung Kiện đứng dậy và dùng một cú đấm đánh cho trọng tài ngã xuống đất, anh ta đứng lên hét vào mặt Ninh Vũ Phi: "Ninh Vũ Phi, hôm nay không phải mày chết thì chính là tao mất mạng.”
Tất cả mọi người đều cau mày, đại sư huynh Lý Trung Kiện sinh ra sát ý với Ninh Vũ Phi, không nói đến đạo đức võ thuật.
Ninh Vũ Phi khẽ cau mày: "Lòng độ lượng này chính là luyện Karate mà ra sao?”
“Bớt nói nhảm đi, hôm nay tao nhất định phải gϊếŧ chết mày.” Lý Trung Kiện chạy lên vài bước nhảy lùi ra sau bắt đầu xuất suất ra một cú đá.
"Thành toàn cho anh!"
Ninh Vũ Phi hơi khuỵu gối rồi đột ngột nhảy lên, dùng chân phải đá ra, đập vào ngực Lý Trung Kiện
Với chiêu thức tấn công cũng vô cùng xuất sắc, Lý Trung Kiện trực tiếp bay thẳng ra ngoài rơi xuống khán đài.