"Các người hãy nhớ ký rằng các người là sinh viên, còn muốn đi học những thứ gì đó ở nước ngoài dùng để đối phó với người của mình sao, nếu không nghe tôi thì các người chính là những kẻ phản bội.”
Trần Thành Hạo thẳng thắn, không chút khách khí nói ra.
Luyện tập Taekwondo không có gì là sai, nhưng những người nghe lời người khác hành động bừa bãi với bạn học của mình, vậy là không được.
"Chúng tôi chỉ đang bảo vệ Karate thôi. Là các người gây sự với câu lạc bộ Karate trước?” Một người trong câu lạc bộ Karate nói.
"Tôi khinh, còn Vương Hà Mỹ thì sao? Cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng tôi trước, kết quả thì sao, chúng tôi vừa tiến vào đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn ra tay đánh người, chúng tôi cũng chỉ là bị động phòng thủ thôi, cái gì mà gây sự với câu lạc bộ Karate, thực sự là nực cười.”
Sắc mặt của mấy người trong câu lạc bộ Karate vô cùng khó coi, bởi vì thật sự là người trong câu lạc bộ Karate gây khó dễ với đối phương trước nên mới xảy ra mọi chuyện phía sau.
"Tôi thấy đầu các bị lừa đá hết rồi. Sau khi đi du học trở về hình như quên mất họ của mình là gì rồi, Ninh Vũ Phi, đi thôi.”
Bản thân Ninh Vũ Phi vốn lười tranh cãi, mọi chuyện đều là Trần Thành Hạo nói, cậu ta không trở thành chủ nhiệm huấn luyện thực sự là đáng tiếc, giọng điệu khi giáo huấn người khác thật sự khiến người ta phải ngỡ ngàng.
“Đứng lại, các cậu thuộc câu lạc bộ nào?” Một giọng nói vang lên.
Thấy một người đàn ông mặc vest và đeo kính gọng vàng xuất hiện, theo sau là Vương Hà Mỹ.
"Đại sư huynh."
Thấy người đàn ông đó xuất hiện, mấy người trong câu lạc bộ Karate đều lễ phép chào hỏi.
Ninh Vũ Phi nghe thấy giọng nói của người vừa tới cũng lịch sự, nhã nhặn, thoạt nhìn là một người vô hại.
“Đại sư huynh, bọn họ gây sự với câu lạc bộ chúng ta, anh hãy cho bọn họ một bài học.” Hắc Hùng nói
“Cậu chỉ đạo tôi làm việc sao?” Đại sư huynh nhíu mày lại hỏi.
Hắc Hùng sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, cúi đầu vội vàng nói: “Em sai rồi, về sau em không dám như thế nữa."
Đại sư huynh đi tới trước mặt Ninh Vũ Phi hỏi: “Cậu là Ninh Vũ Phi, nghe nói cậu đánh Vương Hà Mỹ à?”
“Là cô ta tự mình tìm tới, không trách ai được.” Ninh Vũ Phi nhún vai nói
Vương Hà Mỹ nói: “Ninh Vũ Phi, bây giờ đại sư huynh ở đây, nếu anh còn ngông cuồng nữa, chút nữa đánh cho người răng rơi đầy đất.”
"Được rồi, cậu chính là Ninh Vũ Phi đi, xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh, tôi xin tự giới thiệu về bản thân một chút tôi là Lý Trung Kiện, du học từ Nhật Bản về, đương nhiên tôi còn một tên khác là Ito Ken cậu cũng có thể gọi tôi là đại sư huynh.”
"Thật là thú vị."
Nhìn thấy đối phương đưa tay ra, anh vốn định đưa tay ra nắm lấy một chút nhưng đối phương lại thu tay lại, nói: "Thực xin lỗi, tôi tương đối sạch sẽ, không thể bắt tay với rác rưởi được"
“Đừng quá kiêu ngạo như thế chứ?” Trần Thành Hạo nói.
“Ha ha… đây là con chó của cậu, hãy quản lý nó cho tốt đi, cẩn thận không lần sau bị người ta đánh chết.” Lý Trung Kiện nói.
"Xin lỗi, lời của anh tôi không thích nghe, Trần Thành Hạo không phải con chó của tôi và tôi cũng không cho phép anh xúc phạm cậu ấy như vậy."
"Ai ôi, vậy ý của cậu là muốn khiêu chiến với tôi hay sao?”
"Được rồi, dù sao anh cũng thích nói chuyện bằng tay chân, chúng ta cùng nhìn xem."
Lý Trung Kiện bật cười: "Cậu cho rằng cậu có tư cách thách đấu với tôi hay sao? Thật sự là không biết tự lượng sức.”
“Cái gì chứ, muốn thách đấu với đại sư huynh, còn không bằng một kẻ vô tích sự mà còn đồi.” Vương Hà Mỹ châm chọc nói.
Bốp!
Đột nhiên một bàn tay vung lên, âm thanh cái tát vang lên, Vương Hà Mỹ hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Mọi người kinh ngạc hô lên, vừa rồi là một con chuột lớn màu đen sao, thật quá nhanh, chưa thấy rõ ràng
“Đại sư huynh, cậu ta, cậu ta…đánh em?” Người khác không nhìn rõ, nhưng Vương Hà Mỹ có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Đương nhiên Lý Trung Kiện cũng nhìn thấy rõ, có thể dễ dàng đánh bại người của câu lạc bộ khác, thực lực của Ninh Vũ Phi cũng không thua kém anh ta bao nhiêu.