Trong nhà thể thao thì có thiết lập rất nhiều sân bãi, ai ai cũng mặc đồ tập luyện Karate, mọi người đều đang luyện đối kháng.
“Đi ra, trong này không phải là nơi mà mấy người các ngươi có tư cách tùy ý đi vào được, có là hội viên không?”
Một người rất cao lớn, chắc phải cao đến gần hai mét, mặc bộ đồ luyện tập Karate đi đến hỏi.
“Là người của câu lạc bộ Karate các người gọi chúng tôi đến, anh còn không để cho chúng tôi vào, chúng tôi cũng không thèm vào ấy.” Trần Thành Hạo nói.
Gã thanh niên cường tráng lại một lần nữa nhìn kỹ Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo, hiểu ra rồi nói: “Hóa ra là mấy người đến nhận thách đấu à?”
“Không sai!” Trần Thành Hạo trả lời.
“Tất cả mọi người của câu lạc bộ ra đây, có người đến thách đấu với chúng ta.”
Nghe thấy vậy, những người trong câu lạc bộ Teakwondo đều vây đến, cứ như là mọi người đều cùng chung một kẻ thù vậy.
Hôm nay đến đây tập luyện có đến gần trăm người, cả đám người bọn họ đều hằm hè tiến đến.
Trần Thành Hạo nuốt nước bọt, nói: “Vũ Phi, sao mà tôi lại có cảm giác là chúng ta chui vào ổ thổ phỉ thế này?”
“Không phải là cảm giác, mà rõ ràng là như vậy rồi.”
“Cái gì, các người dám nói chỗ chúng tôi là ổ thổ phỉ à?” Hắc Hùng nghe thấy vậy liền tung một cú đấm về phía Trần Thành Hạo.
Ninh Vũ Phi cau mày lại, cũng vung ra một cú đấm.
Bịch!
Sau khi hai nắm đấu va chạm vào nhau, Hắc Hùng liền lùi lại vài bước, sắc mặt đã trở nên rất khó coi.
Người của câu lạc bộ karate có vẻ khá ngạc nhiên, người này lại có thể đỡ được một cú đấm của Hắc Hùng, Hắc Hùng là người mà có thế dùng một cú đấm mà đánh bục cả một bao cát, đến cả phó hội trưởng của câu lạc bộ cũng không dám chọi với anh ta.
“Ý, cẩn thận, cũng có chút thực lực đấy chứ.” Hắc Hùng tức giận nói.
“Là anh quá yếu, tránh ra, Vương Hà Mỹ đâu, không phải là cô ta thách đấu với tôi sao?” Ninh Vũ Phi hỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, có người nói: ‘Vừa rồi chẳng phải Vương Hà Mỹ vẫn còn ở trên lôi đài đấy thôi, tại sao bây giờ lại không thấy đâu cả?”
“Đúng thế, lúc nãy rõ ràng là còn ở đây mà.”
Tình hình hiện giờ đã là rất rõ ràng, Vương Hà Mỹ đúng là muốn thách đấu với Ninh Vũ Phi, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy Hắc Hùng bị một cú đấm đánh lùi lại thì cô ta thấy sợ hãi nên đã chạy mất rồi.
“Ninh Vũ Phi, hình như là cô ta chạy mất rồi, chúng ta cũng đã được nhìn thấy Karate lợi hại đến thế nào rồi, đi thôi chứ hả?” Trần Thành Hạo cười, nói.
Hắc Hùng chỉ thẳng vào mũi của Ninh Vũ Phi, quát lên: “Thằng ranh kia, cậu chẳng qua là nắm đấm lợi hại một chút thôi, lẽ nào lại còn cho là Hắc Hùng tôi là đồ bỏ đi à?”
“Ôi chao, đừng hiểu nhầm nhé, chúng tôi không phải là muốn nhắm vào mấy người, hơn nữa các vị ở đây đều là đồ bỏ đi, chỉ biết sính ngoại, mấy người sớm muộn rồi sẽ thấy hối hận thôi.” Trần Thành Hạo không hề che giấu xỉa xói lại.
“Cậu lại dám sỉ nhục Karate đứng đầu thế giới thế à, hôm nay tôi sẽ cho cậu một bài học.” Hắc Hùng tức giận quát lên, lao đến định đánh.
Trần Thành Hạo chạy bắn ra đằng sau lưng của Ninh Vũ Phi, còn Ninh Vũ Phi thì cảm thấy không còn gì để nói, cái thằng ranh này đúng là rất giỏi lôi kéo thù hận mà.
“Hừ!”
Ninh Vũ Phi giơ tay bắt lấy nắm đấm của Hắc Hùng, ánh mắt rất lạnh lùng: “Anh chỉ có một chút sức lực như thế này thôi, lại còn muốn đánh người của tôi à?”
“Cậu…?” Hắc Hùng muốn rút nắm đấm của mình lại.
Nhưng mà năm ngón tay của Ninh Vũ Phi thì lại giống như là sắt thép cắm chặt lấy tay của mình vậy, dù có dùng sức đến thế nào cũng không thể rút ra được.
Đột nhiên, Ninh Vũ Phi buông tay ra, Hắc Hùng do quán tính nên ngã lăn ra đất.
“Lên, tất cả mọi người cùng lên cho tôi, dạy dỗ cho thằng này một bài học!” Hắc Hùng nổi cơn tam bành gào lên.
Mọi người thấy vậy thì xắn tay áo lên, từng bước từng bước tiến đến gần hai người bọn họ, có cả nam lẫn nữ, dáng vẻ hình như là rất đoàn kết vậy.
“Đúng thật là bi đát mà, mấy người đến đây để là đi học, có thêm sở thích nào đó thì cũng là để tập luyện cho khỏe mạnh mà thôi, hay là các người đã tham gia vào bang hội xã hội đen nào rồi, lại còn vì người khác mà thò đầu ra đánh nhau thế này chứ?” Ninh Vũ Phi hỏi.