Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 138: Lại định hôn ước cho mình với Đường Tố Nga

“Em đã không có chuyện gì rồi, không làm anh bị thương chứ hả?”

Ninh Vũ Phi cười, nói: “Không có, sao lại như thế chứ, còn nữa, hàn khí trong cơ thể của em là như thế nào vậy, lần trước anh sờ vào tay em là đã cảm thấy không bình thường rồi.”

“Em cũng không biết nữa, nghe ba em nói thì từ lúc em sinh ra thì đã là như thế này rồi, từng có một đạo sĩ xem qua bệnh cho em, chỉ nói là có thể thông qua phương pháp châm cứu để giải trừ hàn khí được sinh ra đó là được rồi.”

“Hóa ra là như vậy, thảo nào bác Đường lại muốn đi học y, chắc cũng là vì em mà thôi.”

Đường Tố Nga nói tiếp: “Sau đó có một lần, lúc em mười sáu tuổi có một người cũng muốn điều trị cho em, nhưng mà không đến mấy giây thì người đó đã bị đóng thành băng, chết mất rồi!”

“Ừm, anh cũng đã nhìn ra rồi, luồng hàn khí trong cơ thể của em cứ cách một thời gian thì lại sinh ra một số luồng hàn khí khác khiến cho em ngất đi, chỉ cần giải trừ những hàn khí đó đi là được rồi, đợi anh quay về lật sách, xem có cách nào điều trị triệt để cho em được không.” Ninh Vũ Phi nói.

“Không cần đâu, em cũng đã quen rồi, không muốn nhìn thấy có người chết vì em nữa.”

“Không sao!”

Ninh Vũ Phi an ủi, hỏi: “Em nói năm đó có một đạo sĩ từng xem bệnh cho em, nói cho ba em cách để thuyên giảm triệu chứng này sao?”

“Đúng thế, nghe ba em nói người đó là một cao nhân, mặc một bộ đạo bào đầy vết may vá, để bộ râu dê, trên người còn đeo một thanh kiếm cổ nữa.”

Nghe đến đây thì Ninh Vũ Phi bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa, miêu tả như vậy thì chẳng phải là vị sư phụ lôi thôi nhếch nhác, không chú ý gì đến ăn mặc của anh ấy sao.

“Còn gì nữa không?” Ninh Vũ Phi hỏi.

“Hết rồi, ba em chỉ nói cho em có như vậy thôi.”

“Ừm!”

Ninh Vũ Phi vội vàng đi lên tầng, bà Ngô gọi: “Vũ Phi, lên tầng làm gì thế, mau đi ăn cơm.”

“Xuống ngay đây ạ!”

Sau khi đi vào trong phòng, Ninh Vũ Phi lập tức lôi bọc đồ của mình ra, bên trong đó là mấy quyển hôn ước, trừ quyển của Chu Hân Tĩnh đã bị xé đi thì giờ còn lại sáu quyển.

Lật ra từng quyển một, quả nhiên là khi lật đến quyển thứ ba thì nhìn thấy tờ hôn ước với Đường Tố Nga.

Ninh Vũ Phi mặt mày xám xịt lại, sư phụ của mình đúng thật là lại định hôn ước cho mình với Đường Tố Nga.

“Ôi trời ơi, khó quá đi!”

Vứt đống hôn ước vào trong tủ, Ninh Vũ Phi ngồi bệt trên đất không biết là nghĩ gì, sư phụ của mình tại sao lại muốn xuống núi rồi đi hứa hôn cho mình khắp nơi như thế chứ.

“Vũ Phi, ăn cơm thôi.” Giọng của bà Ngô vang lên.

Ninh Vũ Phi đi xuống dưới tầng, nhìn Đường Tố Nga rồi sau đó lại thu ánh mắt lại, ngồi xuống ăn cơm.

“Anh Vũ Phi, anh vội vàng đi lên tầng làm cái gì thế?” Đường Tố Nga hỏi.

“Không có gì, anh nhớ ra là vòi nước chưa đóng nên đi lên đóng vòi nước thôi.”

Ninh Vũ Phi tùy tiện tìm một lý do kệch cỡm rồi bắt đầu và cơm vào mồm.

Đêm hôm nay, Ninh Vũ Phi không ngủ được, nằm lăn đi lăn lại, trong đầu thì đều là chuyện hôn ước của bản thân với Đường Tố Nga.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi, chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái đều phải xem duyên phận, anh ấy vẫn còn phải đi điều tra chuyện của bản thân anh nữa.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rạng rỡ.

Ninh Vũ Phi sớm đã đi đến trường đi học, Đường Tố Nga cũng đang đi học, nhưng mà không phải là đại học Long Diệu mà là đại học Ngọc Trai.

Sau khi đi vào lớp học, rất nhiều bạn học đều đi đến hỏi thăm tình hình.

“Vũ Phi, hôm nay đến sớm thế?” Trần Thành Hạo với bộ dạng rất vui vẻ nói.

Ninh Vũ Phi nhìn cậu ta rồi hỏi: “Thành Hạo, có thể nhìn ra là cậu đang rất vui vẻ nhỉ, phát tài rồi đấy à?”

“Không có, không có, khiêm tốn, khiêm tốn, trước mặt cậu thì tôi làm sao mà dám đắc ý được chứ.”

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ thể thao bước vào, nhìn xuống tất cả mọi người, hỏi: “Lớp các bạn có ai gọi là Ninh Vũ Phi đấy?”

“Vũ Phi, người đẹp tìm cậu kìa?” Trần Thành Hạo dùng khuỷu tay huých Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi nhìn một lúc, ngạc nhiên hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì?”

“Anh chính là Ninh Vũ Phi à?”

“Đúng thế!”