Nhưng Đường Tố Nga không phải người tập võ, làm sao có thể có khí được chứ.
Lúc trước mình đã từng chạm vào, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt đó cũng không phải người bình thường có thể có được, nhưng không ngờ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.
Vì để tiến thêm một bước kiểm tra lại phỏng đoán của mình, Ninh Vũ Phi nắm chặt tay của Đường Tố Nga, đẩy khí của mình vào đó.
Thế nhưng bỗng nhiên, sắc mặt Ninh Vũ Phi lại thay đổi rất lớn, rút tay ra, chỉ thấy tay trái của mình bắt đầu chuyển sang màu xanh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Đây là do một luồng hàn khí bên trong cơ thể của Đường Tố Nga xông vào trong lòng bàn tay của mình, bắt đầu ăn mòn chính mình.
Ninh Vũ Phi lấy ra ngân châm chặn lại kinh mạch của mình nhanh chóng, sau đó đưa toàn bộ khí của mình dồn vào cánh tay chặn lại, ngăn cản luồng hàn khí đáng sợ này.
Cũng may chân khí của mình đủ hùng hậu, nếu không không đến vài phút mình sẽ từ một con người sống sờ sờ bị đông lạnh cho đến chết.
Một luồng hàn khí bị ép ra khỏi thân thể Ninh Vũ Phi, sau đó, lại chui vào trong cơ thể của Đường Tố Nga.
Ninh Vũ Phi anh đã từng gặp được rất nhiều chứng bệnh nan y, thế nhưng lại chưa từng gặp phải loại nào thế này, luồng hàn khí này cực kỳ ngang ngược, mình suýt chút nữa đã bị phế đi.
"Vũ Phi, được rồi đây!" Bà Ngô lấy được nước sôi và đèn cồn ra.
"Ừm, bà Ngô, bà cởϊ qυầи áo trên người cô ấy ra, con đây là vì cứu cô ấy, bà cần phải làm chứng cho con đấy?"
"Mạng người quan trọng!"
Bà Ngô cởϊ qυầи áo của Đường Tố Nga ra, đang chuẩn bị tháo cái móc áo ra, Ninh Vũ Phi nói: "Được rồi!”
Tiến hành khử trùng ngân châm, Ninh Vũ Phi đâm ngân châm vào huyệt vị phía sau lưng của Đường Tố Nga.
"Vũ Phi, con còn là thầy thuốc nữa sao?"
"Có từng học một chút!"
Ninh Vũ Phi đâm toàn bộ ngân châm vào huyệt vị lựa chọn kỹ, sau đó dùng bàn tay áp lên lưng Đường Tố Nga, luồng chân khí liên tục không ngừng đẩy vào.
Vừa rồi là do mình không cẩn thận mới bị trúng chiêu, lúc này có lòng đề phòng sẽ không bị nữa.
Nhưng không thể không thừa nhận những luồng hàn khí này cực kỳ hung hăng, bản thân Ninh Vũ Phi cũng phải cẩn thận.
Bà Ngô nhìn thấy mà ngơ ra, hình ảnh này không phải là cảnh trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện sao, hay là mình đang nằm mơ, hoa mắt rồi.
Chỉ thấy ngân châm trên người Đường Tố Nga bắt đầu tiếp xúc với sương lạnh như băng, còn có thân thể cũng vậy, bốc lên hàn khí, nhiệt độ trong phòng giống như trong nháy mắt đã giảm xuống vài độ.
Trên trán và sau lưng Ninh Vũ Phi, đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục.
Những hàn khí này bị Ninh Vũ Phi ép đến nỗi không còn nơi nào để đi, toàn bộ đều bị chân khí của Ninh Vũ Phi bao phủ, đang lúc Ninh Vũ Phi chuẩn bị xua đuổi hoàn toàn hàn khí kia ra khỏi.
Hơi thở của Đường Tố Nga lại trở nên vô cùng yếu ớt, trái tim cũng bắt đầu không còn đập nữa.
"Không đúng!"
Ninh Vũ Phi cau mày, lập tức đưa hàn khí đã ép ra tung vào lại, mà ngay lúc đó nhịp thở cùng nhịp tim của Đường Tố Nga đều ổn định trở lại.
"Vậy mà luồng hàn khí này lại duy trì sinh mạng của Tố Nga?"
"Vũ Phi, thế nào rồi?" Bà Ngô hỏi.
Ninh Vũ Phi nói: "Không sao, tình trạng của Tố Nga có phần phức tạp, gốc rễ của bệnh không thể loại trừ được, nhưng có thể làm dịu lại.”
Bây giờ Ninh Vũ Phi đã hiểu được đại khái, mặc dù luồng hàn khí này làm cho Đường Tố Nga quanh năm suốt tháng không cảm nhận được sự ấm áp, nhưng lại duy trì sinh mạng của Đường Tố Nga, thật đúng là kỳ lạ.
Xem ra chuyện này cần phải đợi Đường Cảnh Trung trở về hỏi một chút mới hiểu rõ được.
Toàn bộ luồng hàn khí vừa rồi đã bị Ninh Vũ Phi dùng ngân châm ép ra toàn bộ, bây giờ để cho bà Ngô lau sạch băng sương trên người Đường Tố Nga nữa là được rồi.
Sau khi đi ra bên ngoài, Ninh Vũ Phi cảm thấy có phần mệt mỏi giống như thể lực không chịu nổi vậy, do chân khí bị tiêu hao quá lớn, dễ gây ra mệt mỏi.
Đến giờ ăn tối, Đường Tố Nga đi xuống lầu, thấy Ninh Vũ Phi đang xem tivi, chào hỏi: "Anh Vũ Phi, cảm ơn anh!"
"Tỉnh rồi, xuống đây ngồi đi!"
"Ừm!"
Ninh Vũ Phi hỏi: "Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi, cơ thể đã ổn hơn chút nào chưa?”