"Sáu Út à, lần sau đợi vết thương của em khỏi hẳn rồi thì chắc chắn sẽ phải đi dạo phố với các chị đấy, mệt chết tôi rồi."
Lúc mấy cô gái đi dạo phố thì vô cùng siêng năng chăm chỉ hăng hái, bây giờ về đến nhà rồi thì ai nấy đều nằm dài hết lên ghế sô pha, không có chút hình tượng của một cô gái xinh đẹp gì cả.
Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn vẫn còn đỡ hơn một tí, dù sao có Ninh Vũ Phi ở đây, mấy cô vẫn phải giữ hình tượng thục nữ thùy mị nết na.
"Vũ Phi, sao quần áo trên người anh lại bẩn thế?" Giang Vị Noãn nhạy cảm nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi.
Ninh Vũ Phi giải thích: "Vừa nãy phơi nắng ở trong vườn hoa, chắc là không cẩn thận bị dính bẩn rồi, lát nữa tôi thay áo khác là được rồi."
Vừa giải thích xong, Đường Tố Nga bưng một mâm đồ ăn thơm ngon từ trong bếp ra.
Cô nhìn những cô gái xinh đẹp trong phòng đến ngây ngẩn cả người.
Đám người Liễu Việt Yến cũng ngơ ngơ, hai bên thầm đánh giá nhau, Lâm Thanh Tiêu vội hỏi: "Vũ Phi, cô gái này là con cái nhà ai sao lại hiền lành, dịu dàng thế?"
"Khụ khụ!"
Ninh Vũ Phi lúng túng ho khan hai tiếng, đi đến bên cạnh Đường Tố Nga, nhận mâm thức ăn rồi để lên trên bàn, giới thiệu hai bên: "Đây là con gái của bác Đường Quốc Trung, cô ấy sẽ đến đây ở cùng em vài ngày, không phải là kiểu như các chị nghĩ đâu."
Nhưng trong mắt ba sư tỷ lại lộ ra ý cười, hiểu rồi nha, chị hiểu mà!
Nhất thời làm cho lời giải thích của Ninh Vũ Phi trở nên quá không cần thiết.
Đường Tố Nga cũng không nghĩ trong nhà Ninh Vũ Phi lại có nhiều cô gái xinh đẹp đến vậy, hơn nữa mỗi một người đều ăn mặc rất quý phái và sang trọng, phút chốc trong lòng nảy lên một chút tự ti.
Trong lòng bị chấn động thế này là chuyện rất bình thường, bất kể phụ nữ hay đàn ông khi nhìn thấy người gần bằng tuổi của mình, đều sẽ lấy mình ra để so sánh với đối phương.
"Chào các chị, em tên là Đường Tố Nga!"
Sau khi Đường Tố Nga tự giới thiệu mình xong thì lập tức chạy vào trong phòng bếp để phụ bà Ngô.
"Sáu Út, con gái người ta chịu khó như vậy, em không được phụ lòng con gái người ta đâu đó nha?" Lâm Thanh Tiêu nói.
"Ai ôi, sư tỷ à, Tố Nga người ta chri là một cô gái ngây thơ trong sáng thôi, mấy chị đừng có suy nghĩ bậy bạ."
Mấy người sư tỷ cười, không nói gì mà chỉ kéo Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn lên lầu thay đồ.
Ninh Vũ Phi cũng chẳng có cách nào, ba người sư tỷ nhà mình lúc nào cũng mong anh quen được vài cô bạn gái, anh thật khóc không ra nước mắt mà, anh làm gì có cái bản lĩnh đó đâu chứ.
Lúc ăn cơm, mọi người đều bắt đầu trở nên thân quen với nhau hơn.
Buổi trưa mấy người sư tỷ lại tiếp tục đi, còn Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn đương nhiên cũng đi theo luôn.
Ninh Vũ Phi chuẩn bị quay về phòng ngủ, ngày mai lại đi đến trường học.
Trong bệnh viện thành phố!
Ở một phòng bệnh nào đó, cơ thể Chu Đống gầy gò, quầng thâm dưới mắt đen như mắt gấu trúc, trong con ngươi đầy tơ máu.
Chỉ mới qua mấy ngày đã biến thành một miếng da bọc xương.
Trong thời gian này Chu Phúc Lộc đã tìm hết tất cả bệnh viện và bác sĩ, thậm chí là lên chùa miếu cầu xin bùa bình an cũng chẳng có ích gì, nhìn thấy Chu Đống mỗi một ngày lại trở nên càng tiều tụy đi, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực.
Vốn dĩ Chu Đống nặng hơn năm mươi ký nhưng hiện tại chỉ còn ba lăm, bốn mươi cân, gầy như que tăm, cơn đau đã thuyên giảm nhưng cũng có thể sẽ tái phát bất kỳ lúc nào.
Quả thực tổn hao hết sức lực mà!
Bác sĩ đi vào, thở dài nói: "Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân những cơn đau của bệnh nhân, nhưng theo cái đà này, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Bác sĩ, vậy thì làm sao bây giờ, tôi không thể nhìn con trai của tôi chết đi như thế được, cầu xin ông phải cứu con trai tôi!"
"Không phải chúng tôi không cứu mà là không tìm được bất kỳ nguyên nhân dẫn đến bệnh này, cho nên chúng tôi không thể làm được gì cả, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã tìm cách, tra cứu tất cả bệnh án đau đớn kịch liệt kỳ lạ trên toàn thế giới nhưng cũng không có trường hợp nào giống như con trai ông cả." Bác sĩ bất lực nói.
Dứt lời, suýt tí nữa Chu Phúc Lộc đã ngồi bệt xuống đất, đi đến trước mặt Chu Đống hỏi: "Rốt cuộc là con đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại muốn trừng phạt con như thế này chứ?"