Hiện tại Ninh Vũ Phi cũng không biết giúp thế nào, Lục Hùng Bảo cũng không biết nơi này là ở đâu.
"Bác trai, những ngày này tốt nhất là bác nên cẩn thận một chút, dù sao nói không chừng đối phương sẽ không tin lời bác nói đâu ạ."
"Bác cũng lo lắng về vấn đề này, như thế này đi Vũ Phi bác muốn Tố Nga đi theo con vài ngày, bác tính đi tìm một người bạn, muốn giải thích rõ ràng trước mặt người đấy."
Ninh Vũ Phi gật đầu: "Như vậy cũng được ạ."
Không phải anh muốn để Đường Quốc Trung mạo hiểm một mình, nhưng mà nếu lần này anh đi theo, vậy chắc chắn Lục Hùng Bảo sẽ không xuất hiện.
"Ba, con muốn ở cùng với ba, nếu như ba xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì làm sao đây?" Đường Tố Nga nói.
"Sẽ không đâu, bác của con chỉ hiểu lầm ba thôi, nếu như ông ấy muốn gϊếŧ ba thì trước đó đã ra tay rồi, hiện giờ chỉ cần con đi theo Vũ Phi vài ngày, đợi ba giải quyết chuyện này xong thì nhất định sẽ quay trở về đón em con về nhà."
"Nhưng mà..."
"Tố Nga nghe lời nào, chuyện này chỉ có thể mỗi mình ba đi tìm mới có đường lui, nếu không bác trai con sẽ không xuất hiện đâu." Đường Quốc Trung nói.
Đường Tố Nga gật đầu nói: "Được ạ, con nghe theo ba."
"Như thế mới ngoan chứ!" Đường Quốc Trung nói với Ninh Vũ Phi: "Vậy thì làm phiền Vũ Phi con một thời gian nhé."
"Bản thân bác cũng phải cẩn thận nhé."
"Ừm!"
Dưới sự thúc giục của Đường Quốc Trung, Đường Tố Nga thu dọn vài bộ đồ rồi quay trở về biệt thự với Ninh Vũ Phi.
Bà Ngô mở cửa ra, sau khi nhìn Đường Tố Nga thì kinh ngạc một chút, hỏi anh: "Vũ Phi, cô gái này là ai vậy?"
"Đây là Tố Nga, Đường Tố Nga là con gái của bác trai con, cô ấy sẽ đến đây ở vài ngày." Ninh Vũ Phi cảm thấy mình giải thích hơi dư thừa.
Từ trong mắt bà Ngô có thể nhìn ra bà đã xem Tố Nga là bạn gái vừa mới quen của mình rồi.
Đường Tố Nga nói: "Con chào bác ạ."
"Cô gái này lớn lên xinh đẹp thật đấy, mau ngồi đi nào!"
Trên người Đường Tố Nga chẳng có thứ gì xa hoa lộng lẫy như Giang Vị Noãn hay Tư Đồ Y Nhan cả, dù sao cô cũng không được sinh ra trong một gia đình giàu có gì, bà Ngô vô cùng thích cô.
Ninh Vũ Phi đi vào hỏi: "Bà Ngô, các chị của con vẫn chưa về sao?"
"Con gái đi dạo phố ấy mà, sao mà có thể đi nửa tiếng đã về được chứ."
Bà Ngô nhìn đồng hồ rồi lại nói: "Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, bây giờ bà đi nấu cơm nhé."
"Bà Ngô, con giúp bà nấu nhé!"
"Không cần đâu, con cứ trò chuyện với Vũ Phi đi."
Một cô gái như Đường Tố Nga lại ngại ở cùng một chỗ với Ninh Vũ Phi nên nói: "Không sao đâu ạ, con ở nhà cũng hay giúp ba con làm, cho nên cũng có thể giúp đỡ mà bà."
Dứt lời, bà Ngô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng Ninh Vũ Phi, không còn cách nào, Ninh Vũ Phi chỉ có thể đồng ý thôi.
Sau đó Ninh Vũ Phi mở tivi lên, điện thoại nhảy ra một tin nhắn được gửi tới: ‘Vũ Phi, cậu sao vậy, sao hai ngày nay không đi học thế?’
Tin nhắn này là do Thẩm Mặc Như gửi đến, giờ này cô ấy vẫn còn ở trong trường học.
Ninh Vũ Phi gõ một dòng tin nhắn ngắn trả lời lại, việc anh xảy ra chuyện, anh vẫn chưa nên nói cho cô ấy biết.
Thời gian trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe.
Vài người phụ nữ xách túi lớn túi nhỏ đi vào, mỗi người đều xách trên tay tầm bảy, tám túi đồ, Ninh Vũ Phi cảm thấy thật may mắn vì ban đầu mình đã từ chối đi cùng, nếu không những cái túi này chắc chắn sẽ được treo hết lên người anh rồi.
"Sư tỷ à, mấy chị có thấy mệt không?"