Lăng Tử Tịch nói những lời này khiến mọi người phải mở to hai mắt, hít hà một hơi.
Bọn họ chưa bao giờ nghe qua lời nói nào kinh thế hãi tục như vậy, nhưng mà, hiện tại nghe qua cũng có vài phần đạo lý!
(Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.)
Lăng Tử Tịch cũng là nam nhân a! Đích xác có thể hưu phu!
Nhưng mà… người hắn hưu là Bạch Mặc Hành a!
Là trụ cột của Bạch gia bọn họ!
Lăng Tử Tịch có biết hắn đang làm gì hay không? Hơn nữa… Lăng Tử Tịch không phải vẫn luôn mềm yếu hay bị khi dễ hay sao, sao bây giờ lại mạnh mẽ như vậy?!
Mọi người rơi vào thật sâu bên trong khϊếp sợ, động tác nhất thời bị đình trệ.
Mà hai người ở trung tâm của gió bão cũng không quan tâm đến những ánh nhìn của người khác.
Từ lúc nghe được bốn chữ ‘phu thê duyên tẫn’, Bạch Mặc Hành đã đứng yên tại chỗ thật lâu, thật lâu.
Nếu ngày thường Bạch Mặc Hành giống như một thanh băng kiếm đĩnh bạt, thì vào lúc này y lại giống như một thanh kiếm chỉ có vỏ ngoài mà thôi.
Đôi mắt đen như u đàm không hề yên lặng như trước, mà là tán loạn.
Đương Quy hàng năm đi theo hầu hạ bên cạnh Bạch Mặc Hành nên hắn biết, chủ nhân nhà mình nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra, trong lòng sớm đã hoàn toàn rối loạn.
Làm sao có thể không loạn?
Chủ nhân tuy là Băng linh căn biến dị, linh lực sẽ lãnh, nhưng tâm làm sao có thể lãnh đâu!
Ngay đúng lúc chủ nhân muốn đối xử thật tốt, bồi thường cho Tử Tịch thiếu gia thì Tử Tịch thiếu gia lại nói với chủ nhân, duyên phận đã hết.
Người khác không biết, nhưng Đương Quy biết, mấy ngày nay, chủ nhân lệnh Giang Oanh đại nhân lấy Kim Tàm Ti từ chỗ Tử Tịch thiếu gia, y ngày ngày dùng băng linh lực của y tẩm bổ, mãi cho đến khi hao hết linh lực, rèn luyện Kim Tàm Ti càng ngày càng cường đại.
Bởi vì chủ nhân muốn chế tạo một kiện Linh Khí bảo hộ cho Tử Tịch thiếu gia.
Sau mỗi lần chủ nhân kết thúc tu luyện, y vẫn luôn là nhịn không được mà nhìn về phương hướng của Tử Tịch thiếu gia.
Tình bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm.
(Hiểu nôm na câu này là không biết tình bắt đầu từ khi nào, lại có thể đậm sâu như vậy, kiểu kiểu vậy.)
Có lẽ là ở một khắc kia, Giang Oanh đại nhân được Tử Tịch thiếu gia cứu vớt, cũng có lẽ là một khắc kia, chủ nhân xuyên thấu qua Giang Oanh đại nhân nhìn thấy Tử Tịch thiếu gia một chút một chút ôn nhu, một ít tình cảm đã sớm chôn xuống hạt giống ở trong lòng chủ nhân…
Editor: sao tui thích phân thân của công chứ không thích công nhỉ aaaaaa =))) 7/9/2023 20:19