Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Chương 26.4: Hưu thư

Trong lúc nhất thời, mọi người lộ ra rất nhiều biểu tình, có kinh hỉ, có sùng bái, cũng có lấy lòng.

Cứ việc ở dưới uy áp của Bạch Mặc Hành, bọn họ cũng là có chút cố hết sức.

Hạ Hầu Song nhìn thấy Bạch Mặc Hành đầu tiên là ngoài ý muốn cùng khϊếp sợ, sau đó lại là kinh hỉ, nàng chỉ vào Lăng Tử Tịch, cũng không thèm lựa lời nói mà thét chói tai “Biểu ca, ngươi trở về thật đúng lúc, Lăng Tử Tịch hắn không tuân thủ nam thê chi đạo, cấu kết với người ngoài làm bậy, ngươi nhất định phải hưu hắn…”

Thoáng chốc, Hạ Hầu Song cảm giác uy áp trên người lại tăng thêm, ở dưới uy áp của Bạch Mặc Hành, nàng chỉ có thể phun ra một búng máu, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống dưới đất.

Hạ Hầu Song nhìn Bạch Mặc Hành không hiểu, chỉ có thể suy yếu vô lực mà kêu “Biểu ca… Biểu ca…”

Lúc này Đương Quy đã đi tới phía sau Bạch Mặc Hành, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Song mở miệng, nói “Hạ Hầu Song, ngươi liên tục bôi nhọ Tử Tịch phu nhân, làm khó dễ với Tử Tịch phu nhân, hiện giờ thế nhưng còn ba hoa chích choè, muốn chủ nhân hưu thê, ngươi biết tội của ngươi sao?!”

Hạ Hầu Song nỗ lực ngẩng đầu lên, máu trong miệng chảy xuống, trong miệng đều là máu tươi, hung hăng nhìn Lăng Tử Tịch, cố sức mở miệng “Ta, ta không có tội gì hết, biểu ca… ngươi nhất định phải hưu…”

Mọi người Bạch gia đều trầm mặc đồng ý, thậm chí Bạch gia chủ cũng không có mở miệng, chỉ yên lằng chờ xem.

Lăng Tử Tịch cười lạnh “Cần gì phải làm điều thừa, muốn y hưu ta?”

Mọi người nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Tử Tịch, cho nên có chút giật mình nhìn hắn.

Ngay cả Bạch Mặc Hành cũng quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Tịch, trong con ngươi không gợn sóng, nhưng thần sắc lại có chút phức tạp.

Lăng Tử Tịch lơ đi ánh mắt của mọi người, lấy ra hưu thư đã viết sẵn từ lâu, ném lên người Bạch Mặc Hành “Vậy thì để ta hưu y cũng được.”

Yên tĩnh, yên tĩnh đến chết lặng.

Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lăng Tử Tịch nói gì? Hắn muốn hưu thiên tài Bạch Mặc Hành của Bạch gia bọn họ?!

Lăng Tử Tịch điên rồi sao?!

Bạch Mặc Hành chính là đối tượng biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ thèm khát, người ở Tú Kính Trấn muốn gả cho Bạch Mặc Hành có thể xếp hàng từ trấn nam cho đến trấn bắc, cũng phải xếp mấy vòng mới hết.

Lăng Tử Tịch có thể gả cho Bạch Mặc Hành, quả thực là phúc khí mấy đời của hắn, thế nhưng hắn nói hắn muốn hưu phu?!

Hơn nữa, Lăng Tử Tịch ném cho Bạch Mặc Hành cái gì? Hưu thư sao? Ha ha… … Sao có thể?!

Nhưng mà, khi Đương Quy đem tờ giấy trên mặt đất nhặt lên, hắn ngay lập tức quỳ xuống, ngón tay cũng nhè nhẹ run, mọi người đều biết —— kia thật là hưu thư!

Người tu tiên thị lực rất tốt, cho dù chỉ là thoáng nhìn vội vã, mọi người cũng thấy rõ bên trên hai chữ ‘Hưu thư’ to đùng.

Lăng Tử Tịch thật to gan lớn mật.

Hắn dám hưu trụ cột, sư huynh của chưởng môn Vu Khư Tông, chỗ dựa của Bạch gia bọn họ.? Hắn thế nhưng thật sự dám?!

Sắc mặt đám người Bạch gia tức khắc trở nên trắng bệch.

“Đương Quy, đọc.” Lăng Tử Tịch nhẹ nhành mở miệng nói.

“…” Đương Quy mặt đầy bi thống, ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tử Tịch và Bạch Mặc Hành, sau đó hơi hơi hé miệng, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi vào.

(Bi thống là bi thương cùng thống khổ)

“Ta kêu ngươi đọc.” Giọng nói Lăng Tử Tịch có chút không xong.

Cảm tình của nguyên chủ gào thét quanh thân hắn, rốt cuộc —— nguyên chủ đã từng có bao nhiêu thích Bạch Mặc Hành.

Hắn ngày ngày trông ngóng Bạch Mặc Hành về nhà, chờ Bạch Mặc Hành quay đầu lại một lần, nhưng chờ tới chờ lui, chung quy cũng chỉ là công dã tràng.

(Công dã tràng: Việc làm không mang lại lợi ích, kết quả gì, chỉ tốn phí thời gian và công sức. Người ta còn nói: “dã tràng xe cát bể đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”.)

Nhưng cho dù nguyên chủ đối Bạch Mặc Hành có bao nhiêu thất vọng, thì trong lòng hắn vẫn như cũ ôm một tia chờ mong đối với y.

Khó chịu không? Làm sao Lăng Tử Tịch có thể không khó chịu!

Nhưng hưu phu! Tất phải làm!

“Vâng…” Đương Quy nhấp môi đáp, sau đó lên nội dung ở bên trên “………………………………………….. Phu thê duyên tẫn…”Đương Quy cuối cùng chịu không nổi, khóc rống lên “Tử Tịch thiếu gia!”

Bạch Mặc Hành cũng chỉ đứng ở đó, nghe Đương Quy đọc nội dung trên hưu thư, con ngươi giống như đang nhìn phía trước, lại giống như không phải, hoàn toàn không có tiêu cự.

“Lăng Tử Tịch!” Có người phẫn nộ hô lớn “Sao ngươi có thể hưu phu? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?!”

“Như thế nào? Ta cũng là nam nhân, tại sao lại không thể?” Lăng Tử Tịch quay đầu nhìn người Bạch gia “Nếu y có thể, tại sao ta lại không?”

6/9/2023 18:08