"Ngày hôm qua anh mới rửa sạch xe, dọn dẹp một lần hết bên trong." Hạ Vũ vỗ vỗ chiếc xe Audi của mình, đắc ý nói, "Ở nhà anh không có chuyện gì làm hôm qua, nên trưa đi rửa xe, nệm ghế cũng thay hết rồi."
"Sao anh rảnh quá vậy, Lương Tấn không có việc cho anh à?"
"Dạo này không có chuyện gì làm thật mà. Anh sao được như em, tuy là lần trước bài đăng trên Weibo kia giúp anh nổi lên được một đêm, nhưng bây giờ nhiệt độ đã qua... "
"Được rồi đừng nói nữa, lên xe."
"À ừ, Tiểu Lẫm, mời." Hạ Vũ rất lịch sự mở cửa xe cho anh.
"Mời cái rắm, từ mở cửa của mình đi." Uông Lẫm đạp một phát vào mông hắn.
Tài lái xe của Hạ Vũ x coi như không tệ, lúc lái song yên biển lặng, khi phải lách qua chướng ngại vật trên đường đều chỉ lắc nhẹ xe như lắc một cái giỏ xách. Uông Lẫm lười biếng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn phong cảnh lâu vũ lướt qua bên ngoài, dáng vẻ đúng chuẩn kiểu ông chủ.
Nhưng sự nhàn nhã khó có được này đã bị đánh vỡ sau không đến năm phút đồng hồ.
"Hạ Vũ, anh thụp đầu xuống chút."
"Hả...? Làm sao vậy?"
"Nhanh đi," Uông Lẫm ngồi thẳng người, quay đầu xác nhận chiếc xe càng ngày càng rõ ràng kia: "Có người đang bám đuôi chúng ta."
Anh vừa nói Hạ Vũ đã hiểu, đạp mạnh vào chân ga, đầu xe thình lình quay lại 180°, ngay sau đó bắt đầu vượt qua liên tục.
Tốc độ xe sau vài giây vượt quá mức, Hạ Vũ có thể nói là tay lái lụa, biết lúc nào nhanh lúc chậm lúc tiến lúc lùi. Uông Lẫm bị húc về phía trước trong một lần hắn quẹo xe quá gắt, tức giận đến mức mắng một tiếng chửi thề, sau đó búng vào ót Hạ Vũ một cái.
"Gấp cái gì, tôi còn chưa thắt dây an toàn mà!"
"Xin lỗi em do anh gấp quá thôi... Là chiếc xe đó?" Cả người Hạ Vũ cũng tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
"Là chiếc xe màu nâu kia, anh khoan hãy về nhà đã, đánh loanh quanh mấy vòng cắt đuôi bọn nó"
Hạ Vũ đều quẹo vào đường cao tóc đâu vào đấy, vòng vèo rồi đi vào một con đường nhỏ.
"Để tôi quan sát phía sau, anh chuyên tâm lái xe là được." Uông Lẫm thấy dáng vẻ cả người căng thẳng của hắn, nhân tiện nói.
Hạ Vũ nghe anh nói như vậy cũng hơi thả lỏng người, "Tiểu Lẫm, trước đây em cũng từng gặp chuyện này nhỉ! Fan cuồng theo dõi đến tận nhà."
"Lão Khương mập rất tinh, mỗi lần đều có thể phát hiện đúng lúc để cắt đuôi," Uông Lẫm nhớ lại nói: "Lâu ngày rồi tôi cũng luyện được, hơn nữa nhà bên kia an ninh rất nghiêm, bình thường cũng yên tâm."
"Xin lỗi, do anh không có phát hiện đúng lúc," Hạ Vũ xuyên qua kính chiếu hậu cười ngượng ngùng với anh, "Sau này anh sẽ tập nhiều hơn, nhất định giúp em cắt đuôi bọn họ."
"Anh còn hy vọng có cơ hội luyện tập nhiều hơn?" Uông Lẫm nheo mắt lại.
Hạ Vũ ý thức được lời của mình có nghĩa khác, lập tức giải thích: "Anh chỉ muốn giúp em nhiều hơn, bảo vệ cho em." Giọng của hắn nhẹ hẳn xuống, nhưng lái xe vẫn vô cùng bạt mạng như trước, "Rồi có ngày em sẽ trở thành siêu sao, cho nên không thể để cơ thể bị thương vì những chuyện này được, nếu có anh sẽ thấy rất khó chịu, dằn vặt bản thân."
"Chuyện này mắc mớ gì tới anh?" Uông Lẫm thốt ra, sau đó cảm thấy không thỏa đáng lắm, lại bổ sung thêm một câu: "Có trách thì trách Khương Lỗi. "
"Nhưng bây giờ anh ấy không ở đây, anh phải làm nhiệm vụ bảo vệ cho tốt." Hạ Vũ cười nói: "Em xem, cắt đuôi được họ rồi. "
"Điểm trên bằng lái anh chắc cũng bị trừ hết sạch rồi!"
"Không sao hết, có thể dùng bằng lái của anh Tấn. "
Hạ Vũ vui vẻ lẩm nhẩm hát, đi thẳng một đường đến đúng nơi cần đến. Nhà này ở gần công viên, xung quanh đẹp và tĩnh mịch, phong cách tiểu tư sản*, hộ gia đình cơ bản toàn là những người ở lứa trung niên, xem ra đã được chọn lựa kỹ càng.
*Nôm na là kiểu nhà hiện đại, lai Tây phương.
"Chung quanh toàn là mấy cô mấy chú hiền lành cả, cho nên cũng rất an toàn." xuống xe Hạ Vũ vừa đi vừa giới thiệu với anh.
"Căn hộ này anh cũng mua từ mấy cô chú lớn tuổi à?"
"Cũng không phải, chủ nhà cũ là một người hết sức bí ẩn, từ đầu tới đuôi chưa từng lộ mặt ra, toàn là quản gia của người này làm việc với anh, chắc có lẽ là một người có quyền thế chăng!" Hạ Vũ vừa nói vừa mở cửa nhà ra, đập vào trước mắt Uông Lẫm là một căn hộ ấm cúng trang nhã, một phòng ngủ một phòng ăn một phòng khách.
Nhìn ra được thực lực kinh tế và khiếu thẩm mỹ của chủ nhà cũ đều rất tốt, mấy đồ nội thất toàn theo kiểu cổ điển của Bắc Kinh ngày trước, nhưng cũng không hề thấy quê mùa, cạnh cửa sổ còn treo móc một l*иg chim, bên trong trống không, bên ngoài che kín bởi dây leo. Ánh mặt trời chiếu vào tạo thành những cái bóng loang lổ trên sàn gỗ thật.
"Bọn họ lười mang theo, nói mấy cái này đều để lại cho anh. Mà anh thấy nhìn cũng ổn nên lười sửa sang lại." Hạ Vũ rót cho anh một chén trà, "Em nếm thử trà này đi, rất thơm."
"Xem ra anh dọn nhà xong có vẻ thoải mái hơn nhỉ." Uông Lẫm thưởng thức một hớp nhỏ, hương thơm vẫn đọng lại trong miệng, đúng là trà ngon.
"Anh đã muốn chuyển ra ngoài từ lâu, luôn chờ đến ngày này." Hạ Vũ vui vẻ ngồi ở trên ghế sa lon, ngoắc ngoắc tay với anh: "Ngồi đi, đệm sofa anh mới mua nên ngồi không bị cứng đâu."
Uông Lẫm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ánh nắng phía ngoài, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó mờ ám khác thường. Anh thoáng nhìn lướt qua gò má của Hạ Vũ, chỉ thấy hàng mi hắn khẽ khép, môi khẽ nhếch, cứ như chìm đắm trong lúc này, nhìn như sắp ngủ tới nơi.
"Ê, tôi đói rồi."
"Thật ngại quá, thiếu chút nữa đã quên rồi... " Hạ Vũ chợt đứng lên, "Em muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được." Uông Lẫm bắt chéo hai chân.
"Vậy ăn mì đi nhé, giờ để anh nấu, em ngồi cói TV đi." Hạ Vũ nói rồi bỏ đi vào nhà bếp.
Uông Lẫm sờ sờ cái remote, chán nản bấm nhảy hết kênh này tới kênh kia, đột nhiên thấy một game show Hạ Vũ đã tham gia mấy tháng trước.
Đây là chương trình quảng bá cho bộ phim trước đó nữa của họ, có mấy diễn viên chính tham gia. Có anh không tham gia được do không thể sắp xếp được lịch trình, cả đạo diễn lẫn Hạ Vũ đều vô cùng tiếc nuối.
MC chia khác mời ra làm hai tổ chơi trò chơi, ngay từ đầu tình huống trong trò chơi đã hỗn loạn đến chả nhìn ra được gì, người của hai đội cứ nhào vào nhau, liều mạng muốn gạt hết bên đối thủ đi để bảo vệ căn cứ của mình.
Uông Lẫm thấy cảnh này được biên tập với thêm chữ phụ đề cũng không tệ lắm, xem cũng cuốn, nhất là thấy được bộ dáng chật vật Hạ Vũ té ngã xuống đất, anh cười đến muốn đau sốc hông.
"Tiểu Lẫm đang cười cái gì thế? Ế, sao em lại đi coi cái show này vậy!" Hạ Vũ thò đầu ra, vừa nhìn thấy màn hình TV đã cuống cả lên, "Em đổi kênh đi, mất hết mặt mũi của anh rồi! Nhất là đoạn phía sau ấy..."
"Phía sau cái gì mà phía sau, anh đi mà nấu mì đi kìa!" Uông Lẫm vung tay lên, biểu lộ muốn xua đuổi.
"Vậy... ừ, được rồi." Hạ Vũ che mặt đi vào trù phòng.
Trên ti vi cảnh tượng chiến đấu ngày càng kịch liệt, Hạ Vũ lại một lần nữa ngã sấp mặt vào trong tấm nệm, nhưng lần này còn có một nam diễn viên thân hình cao lớn khác cũng ngã xuống, thân thể hai người nằm chồng lên làm đệm lún xuống càng sâu, mọi người bên cạnh đều cười phá lên.
MC mau chóng phối hợp tách hai người ra, nhưng nam diễn viên này bị kẹp vào hông của Hạ Vũ không đứng dậy nổi, đồng thời phần hông còn đang ma sát trước sau theo cái cách rất khó tả. Hạ Vũ bị ép tới mức cười xấu hổ mãi, dùng cùi chỏ muốn chống người lên, nhưng nam diễn viên này vẫn không hiểu ra ý, chỉ đè hắn xuống còn sâu thêm.
Cũng không biết có phải hiệu quả của tiết mục này hay không, mà tất cả từ MC, khách mời đến dàn khán giả đều cười muốn điên rồi, trên phụ đề cũng là tiếng cười ầm không ngừng, chỉ có ở ngoài TV, biểu cảm của Uông Lẫm lại lạnh như băng.
Diễn viên nam kia cuối cùng cũng đứng dậy, cả bản mặt hiện lên vẻ đang trêu đùa thô bỉ. Một nữ diễn viên cười hỏi làm cái gì mà nằm úp sấp lâu như vậy, anh ta cười đáp một câu: Thích cạ vào như thế.
Cạch!
Remote bị ném xuống mặt đất thật mạnh, pin ở trong rơi ra lăn lăn ra tới tận phòng bếp.
"Làm sao vậy? " Hạ Vũ từ phòng bếp đi tới, cúi đầu nhặt remote và pin lên, "Sao lại rơi ra tới tận đây? Anh nấu mì sắp xong rồi, em qua đây ăn đi... "
"Anh và Trình Lỗi quen thân lắm à?" Uông Lẫm lạnh lùng hỏi.
Hạ Vũ liếc nhìn TV, biểu cảm lập tức lúng túng: "Không quen, cũng chỉ đóng phim chung mà thôi."
"Đệch mợ! Vậy mà anh cười vui vẻ như vậy làm cái gì?" Uông Lẫm chỉ vào Hạ Vũ đang đỏ mặt tới tận mang tai trên TV, "Bị đè xuống đất cạ vào thế chắc sướиɠ lắm nhỉ?"
"Làm gì có!" Hạ Vũ lập tức nóng nảy phản bác, "Anh cũng không biết khi đó anh ta nghĩ như thế nào, sau đó cũng nói xin lỗi với anh rồi, nói khi ấy chơi có phần hang quá. Nếu đã nói thế, giờ anh có truy cứu thêm nữa cũng chả được gì."
"Nếu như là tôi thì đã đập anh ta rồi." giọng của Uông Lẫm hơi hòa hoãn chút.
"Nếu anh mà là em thì đương nhiên là phải đánh anh ta chứ," Hạ Vũ cười rộ lên, "Nhưng địa vị trong giới của anh còn chưa đủ, cho nên làm không được, chỉ có thể cố gắng nâng cao bản thân lên."
"Tự dưng phiền muộn mà nói ra mấy câu như 'soup gà cho tâm hồn' thế." Uông Lẫm liếc mắt.
Hạ Vũ cười đi qua kéo tay anh: "Vừa lúc, anh nấu mì gà cho em đấy."
"Nấu từ lúc nào? "
"Sáng sớm đã nấu, anh biết hôm nay em trở về, cho nên đã sớm chuẩn bị xong."
Hạ Vũ bưng ra một chén mì gà nóng hổi, bên trong đầy đủ nguyên vật liệu, Uông Lẫm từ xa đã ngửi được mùi thơm của nấm hương. Hạ Vũ biết anh thích ăn nấm, cho nên mỗi lần nấu các loại thức ăn cũng sẽ chú ý phối hợp bỏ thêm nấm nào cho hợp vị.
Uông Lẫm ăn thật no, người dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Hạ Vũ mặc tạp dề đang dọn dẹp rửa chén.
Anh nghĩ xem bữa này hấp thu vào tận bao nhiêu calo, sau đó phải vận động hết bao nhiêu phút mới tiêu hao, vừa nghĩ vừa nhìn Hạ Vũ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt.
Anh biết giữa hai người đã có cái gì không đúng.
"Tiểu Lẫm, em đứng làm gì vậy," cảm giác được tầm mắt của anh, Hạ Vũ đang lau bàn ngẩng đầu cười nói: "Phòng khách có sô pha, mệt rồi thì đi nằm nghỉ chút, anh dọn xong rồi qua chơi với em."
"Ừ." Uông Lẫm nhìn thấu điểm ám chỉ trong ánh mắt của đối phương, xoay người chậm rãi đi đến phòng khách, nằm xuống thật.
Sô pha không nhỏ, đủ cho hai chân anh giãn ra, nệm ở dưới êm ái như mây, cảm quan toàn thân được buông lỏng.
Chính xác ra, Uông Lẫm đã không cảm thấy được buông lỏng đến thế từ lâu lắm rồi, không muốn nghĩ thêm điều gì, cũng không muốn làm thêm chuyện gì nữa, sau khi anh mới quay xong bộ phim này, chủ thầm muốn đượ nghỉ ngơi cho khỏe.
Trước mắt một vùng tăm tối, anh nhớ tới lúc anh năm tuổi lần đầu tiên lên đài diễn kịch bản, khi đó là Uông Tri Viễn tự tay trang điểm cho anh.Hồi ấy anh cũng giống giờ, hoàn toàn không hề luống cuống, từng biểu cảm, động tác, mỗi một câu nói đều hòa nhập vào tình tiết, nhưng lại sẽ nhanh nhạy phát huy tùy tình huống.
Cảm giác như số mệnh đã sắp đặt, anh nhất định phải làm một diễn viên.
Đúng lúc này, Uông Lẫm cảm giác được có người đến gần mình, hơi thở quen thuộc phảng phất qua khuôn mặt, sau đó có vật gì đó nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của anh, hoặc có thể nói là đang cọ vào, dịu dàng, cẩn thận, từng nụ hôn một, kèm theo hơi thở không đều của người nọ, cứ như kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến anh bắt buộc phải mở mắt ra.
"... Lúc hôn anh hôn đàng hoàng chút được không? Hôn gì như muỗi cắn vậy." Uông Lẫm nói.
Hạ Vũ cười ra tiếng thật trầm, sau đó bỗng nhiên dùng sức, thế hôn cuồng dã, đầu lưỡi không khách sáo chút nào mà vói vào, vừa kích động vừa căng thẳng, thành một nụ hôn sâu.
Lúc đầu Uông Lẫm cho là mình vẫn có thể bình ổn được, dù sao anh đã quay qua nhiều cảnh diễn hôn đến vậy, đã quá quen với mấy chuyện này. Nhưng lần này Hạ Vũ đã đem một thứ gì đó làm đảo loạn rồi khiến cho suýt chút nữa anh không tiếp được chiêu.
"... Gấp cái gì!" anh giơ tay vỗ vào mông đối phương 'chát' một cái.
Hạ Vũ thở hồng hộc kéo dài khoảng cách, sau đó lại cười rộ lên, đầu vùi vào trong hõm cổ anh. Uông Lẫm mở mắt ra đã nhìn thấy một mái tóc đen sáng lên, theo thói lấy tay vò vò một hồi, ánh mắt đi xuống, chỉ thấy Hạ Vũ còn chưa kịp cởi tạp dề, phía sau vẫn đang thắt nơ con bướm rất đẹp.
"Tiểu Lẫm.... anh nhớ em lắm," Hạ Vũ nói, giọng run rẩy, tay luồn vào tóc anh, từ từ chuyển xuống vuốt ve mặt anh, "Vừa rồi ở nhà hàng, rồi ở trên xe, biết em đói bụng, anh phải kìm mình lại, còn giờ anh nhịn hết nổi rồi."
Uông Lẫm trầm mặc vài giây, sau đó đè lại hông Hạ Vũ, đem người lộn lại 180°, áp người hắn xuống, đáy mắt tối sầm lại: "Không nhịn được? Vậy hầu hạ tôi cho chu đáo vào!"