Giang Phù chọn một mặt đường sạch sẽ, che lấy váy muốn nhảy xuống từ trên người hắn.
Đầu óc Hạ Chi Tự nóng lên khi thấy sóng sữa lắc lư trước ngực cô, hắn không nói một lời, ôm lấy chân cô, Giang Phù đành ôm lấy cổ hắn, một chân nhanh chóng đặt xuống đất để giữ thăng bằng, một chân còn quấn trên eo hắn.
Giang Phù đắc ý vì sự thông minh của mình, tặng cho hắn một ánh mắt kiêu ngạo.
“Để em đắc ý một lúc, tí nữa có gọi ba ba cũng vô dụng.”
Hạ Chi Tự vỗ mông cô kêu bộp bộp vài cái, mềm mềm, cảm giác thật tốt.
Tiếng động đã khiến mọi người chú ý, Giang Phù giật mình một cái, lập tức hạ thấp ô che khuất mặt hai người.
“Nhanh lên, muộn một chút là không vào được.”
“Anh nếu thật sự đi vào thì ngày mai em đừng nghĩ xuống giường.”
Từ “đi vào” của hai người không giống nhau, Giang Phù biết hắn hay giở giọng trêu chọc cô nên cô chỉ sửng sốt một chút đã hiểu “đi vào” của hắn là có ý gì.
“Lưu manh, mau trở về ký túc xá.”
Giang Phù ghé vào đầu vai của hắn, cố gắng không cản tầm nhìn của hắn.
Mặc dù phía dưới vẫn còn hơi ngứa nhưng cô không muốn bị hắn trêu chọc nữa, nhịn một chút sẽ qua, chờ trở về ký túc xá cô lại tự an ủi vậy.
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Giang Phù đang tự mãn, bỗng nhiên cảm thấy thân dưới có gì đó đang làm loạn.
Cô không kịp phản ứng, lắc mông muốn tránh đi, lại không ngờ hoa huyệt đã bị một vật thể vừa nóng bỏng vừa cứng rắn chống lên.
Giang Phù vừa mới đem vật đó ngậm vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ, làm sao lại không nhận ra đó là vật gì.
“Anh ….anh… sao lại…”
Giang Phù kinh ngạc nói không nên lời, không ngờ học trưởng to gan như vậy, trên đường đi cũng dám móc côn ŧᏂịŧ ra, nếu bị người khác nhìn thấy……
“Tiểu huyệt của em không phải cũng như vậy à?”
Giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Hạ Chi Tự khẽ đưa eo, mượn động tác đi đường, qυყ đầυ thuận lợi chen vào khe thịt của cô.
Chỉ vào một chút xíu hắn đã thấy khó khăn.
Giao cho bác sĩ Tô đào tạo là đúng rồi, miệng huyệt nhỏ như vậy, chắc chắn không chịu được kích thước của hắn.
Giang Phù nhận ra dị vật to lớn xâm lấn, tiểu huyệt tự động chảy ra chất lỏng trơn trượt, ẩm ướt tưới lên qυყ đầυ.
“Ngô….Tiểu tao hoá, em có phải lại chảy nước đúng không?”
Âm thanh của hắn trầm thấp khàn khàn, Giang Phù nhận ra hắn đang nhẫn nại.
“Anh đừng nhúc nhích…..Ưm….Quá…Quá lớn……”
Giang Phù đã cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chỗ sâu bên trong ngứa ngáy trống rỗng khiến cô không nỡ từ chối.
May mắn cô còn một tia lý trí cuối cùng, ngày mai cô còn phải nhận chức ở Tinh Diệu, đây là thời khắc mấu chốt, cô không thể thất bại trong gang tấc được.
“Nhanh...... Xuất ra đi...... A...... Chỉ có thể ở bên ngoài......”
Giang Phù vì tránh né sự xâm lấn của hắn mà vểnh mông lên cao, may còn có váy.
Nếu không phải tư thế này, Hạ Chi Tự chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
“Được, anh không cắm vào…..Em tới gần một chút, anh chỉ cọ bên ngoài.”
Dáng vẻ của hắn không giống như đang lừa gạt cô, Giang Phù kẹp chặt eo của hắn, bờ mông hơi vặn vẹo chủ động dán vào hắn.
Giang Phù đang treo trên không trung nên không thể làm chủ sức lực, cô điều chỉnh tư thế vô tình khiến qυყ đầυ của hắn lại tiến vào thêm một chút.
“Ngô…..Tiểu tao hoá, em lại câu dẫn anh…”
“Học trưởng...... A...... Em không phải cố ý......”
Hai người đều phát ra âm thanh thoải mái.
Giang Phù sợ cô không đè nén nổi du͙© vọиɠ của mình rồi phá thân ngay ở đây nên chủ động đem bờ mông hơi nâng lên.
Như này, ngoại trừ xâm nhập không đủ sâu thì chẳng khác nào đang làm cô.
Cánh hoa mềm non cọ xát nhục bổng của hắn, cảm giác trơn ướt chặt chẽ bao vây lấy qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ, đuôi xương cụt lập tức truyền đến cảm giác tê dại.
Hắn không tự chủ được, đứng lại ven đường, hừ nhẹ một tiếng bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào hoa tâm của cô.
Bị chất lỏng đậm đặc nóng hổi mãnh liệt đổ vào, Giang Phù nhịn cả đoạn đường cuối cùng cũng cao trào.
Hạ Chi Tự nhịn cả ngày cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn bắn hơn một phút đồng hồ, hai loại chất lỏng giao nhau trên miệng huyệt, ‘tí tách, tí tách’ rơi xuống nền đất còn đọng nước mưa.
Hai người cứ đứng ven đường như vậy, bên cạnh là tiếng bạn học nào đó kêu lên khi giẫm vào vũng nước.
“Không...... Không được học trưởng...... Chúng ta mau trở về thôi.”
Hạ Chi Tự cũng có ý này.
Lúc trước hắn từng nghĩ chứng lãnh cảm cũng không có gì không tốt, anh trai hắn không phải cũng thế sao?
Thẳng đến lúc hắn bị Giang Phù làm cho cương lên, cảm giác mới lạ khiến người ta nghiện, lúc này hắn mới hiểu ba chữ “chứng lãnh cảm” tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Hai người im lặng đi về phía ký túc xá, đều sợ bản thân không nhịn được giữ đối phương ở lại qua đêm.
Người quản lý ký túc xá đứng ở cửa bậc thang, nâng kính mắt lên quan sát hai người.
Nghĩ đến tất cả sự việc vừa phát sinh, còn có tư thế của hai người lúc này, Giang Phù đỏ bừng mặt.
“Em đi lên trước. Bye bye.”
Giang Phù vừa nhảy xuống, còn chưa kịp quay người lại, Hạ Chi Tự đã kéo tay cô, dùng sức ôm cô vào trong lòng ngực.
Hôn chúc ngủ ngon.
Trên trán truyền tới cảm giác mềm mại, trái tim Giang Phù kịch liệt nhảy lên.
Một giây này khiến cô xúc động hơn cả khi côn ŧᏂịŧ tiến vào, so với lúc hai người sắp bị mọi người phát hiện trong phòng học còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Rõ ràng đây chỉ là một cái hôn chúc ngủ ngon….
Giang Phù ừ một tiếng rồi che mặt chạy về phía cầu thang.
Ra khỏi khu ký túc xá, Hạ Chi Tự nhớ đến bộ dáng đáng yêu vừa rồi của cô không khỏi mỉm cười, khoé môi cong lên, đúng lúc điện thoại ‘tinh tinh’ reo thông báo.
Giang Phù: “Đồ lót đã đưa cho anh, cuối cùng kiến thức mới mà anh nói là gì?”
Hạ Chi Tự sờ đồ lót trong túi áo, sau đó đưa ngón tay lên chóp mũi ngửi ngửi.
Mùi vị của em ấy thật tao.
Qua một lát Hạ Chi Tự mới trả lời.
Hạ Chi Tự: “Tự mình lĩnh ngộ.”
Nhìn thấy tin nhắn, Giang Phù tức tối lăn đi lăn lại trên giường, cô biết ngay, cô lại bị học trưởng lừa, kiến thức mới gì chứ, rõ ràng là lừa cô.
Giang Phù hậm hực chìm vào giấc ngủ, bởi vì buổi tối cao trào nhiều lần nên cô không tự an ủi nữa.
Ngủ một giấc đến hừng đông, Giang Phù vội vàng mặc quần áo chuẩn bị chạy tới Tinh Diệu.
Nhìn lại một lần nữa vào tờ thông tin trúng tuyển, cô mới đi theo chỉ dẫn làm thủ tục nhận chức, cuối cùng mới được người đưa đến tầng 33.
Giang Phù không hiểu, tại sao lại phải lên tầng 33, cô không phải đi bồi nhóm thần tượng à?
Cô buồn bực, trợ lý dặn cô đợi trong một phòng làm việc nhỏ.
Giang Phù đang muốn phàn nàn với học trưởng rằng hiệu suất làm việc của Tinh Diệu thấp, để cô đợi ở đây hẳn một tiếng thì cánh cửa thuỷ tinh bị mở ra kêu ‘cọt kẹt’.
“Bác ….Bác sĩ Tô?”
Không ngờ là người quen cũ, Giang Phù thấy bác sĩ Tô vẫn mặc áo khoác trắng, trên tay cầm một bộ dụng cụ không biết là cái gì, đi vào.
Sau đó bác sĩ Tô kéo tấm màn trắng sau lưng ra, Giang Phù lúc này mới phát hiện phòng làm việc này trưng bày rất nhiều dụng cụ chữa bệnh.
“Tới đây, nằm lên đó, tiểu huyệt của cô cần làm khuếch trương.”
Khuếch…Khuếch trương?
Lúc này Giang Phù mới nhớ tới lúc phỏng vấn có nhắc đến huấn luyện gì đó, chả nhẽ là cái này?