Chức Vụ Cổ Vũ Minh Tinh

Chương 7: Em không biết, em muốn đổi tư thế khác

Đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Giang Phù, Hạ Chi Tự cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Những thứ kia chỉ là cơ sở, cái anh muốn dạy em bây giờ là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ tinh thần.”

Giang Phù cảm thấy bản thân đang bị lừa.

“Cô bé ngốc, những thứ này cũng không hiểu thì đến lúc thực tập ở Tinh Diệu làm sao em chịu nổi?”

Hắn đã tính trước, giống như đã nắm rõ cô trong lòng bàn tay.

Giang Phù vẫn không yên tâm, cô cắn môi níu lại tay hắn, sau đó dán cả người lên, dùng đôi bồng đào đầy đặn, mềm mại của mình cọ cọ hắn.

“A Tự ~, em sai rồi, anh dạy cho em đi mà.”

Tinh Diệu chính là sự uy hϊếp của cô, Hạ Chi Tự đã nắm được nhược điểm này, muốn làm chuyện gì đó chẳng phải là dễ như lòng bàn tay.

Giang Phù biết điều này nhưng cô vẫn không nhịn được dụ hoặc, dụ hoặc từ Tinh Diệu.

Cô biết học trưởng rất thích nghe cô làm nũng, mềm mại gọi tên của hắn.

Cô bèn làm như hắn muốn.

“Thật ngoan, nói cho anh, trong phòng học vừa nãy có thoải mái không?”

Nói đến cái này, mặt Giang Phù không thay đổi liếc xéo hắn một cái.

“Học trưởng chẳng lẽ không biết sao? Còn cố ý nói ra, thật phiền.”

Giang Phù hất tay của hắn ra, đồ lót cũng không cần, quay đầu đi về phía bậc thang.

“Sao lại tức giận rồi, anh đang dạy em mà, A Phù có thể đừng nghĩ sự việc thành bỉ ổi như thế được không?”

Hạ Chi Tự lại trêu chọc cô.

“Hứ, không biết xấu hổ.”

Còn nói cô tao hoá, rõ ràng người lôi cô đến trước mặt mọi người khẩu giao, liếʍ hoa huyệt là hắn mà.

Giang Phù không để ý đến hắn nữa, cô muốn nói với hắn là cô đang không vui.

Hạ Chi Tự thấy mục đích không đạt được, than ôi một tiếng, nhìn tiểu huynh đệ đang cương lên của mình, hắn còn phải làm gì nữa, đương nhiên là đuổi theo.

Chạy đến dưới lầu thì Giang Phù dừng lại nhìn bầu trời đang mưa, đường về ký túc xá còn khá xa, bởi vì trường học còn đang sửa chữa nên có một đoạn đường rất lầy lội.

Giang Phù có bệnh thích sạch sẽ, lại đang muốn chạy về tắm nước nóng nhưng cô không muốn đi qua đoạn đường bẩn này.

Cô đang nghĩ có nên qua đêm ở bên ngoài trường học không thì nhớ ra rằng mình vẫn đang không mặc đồ lót, dũng khí để bước ra cổng trường không còn nữa.

Hạ Chi Tự đuổi đến thấy cô đang đứng ngây người ở đấy.

“Nào, anh đưa em về phòng.”

Giang Phù nghe thấy giọng học trưởng cũng không quay đầu lại, cố ý lờ hắn đi.

“Anh mượn được ô rồi.”

Hại Chi Tự bật cái ô lớn trong tay ra kêu cạch một tiếng, lúc này Giang Phù mới quay đầu nhìn hắn.

“Vậy thì cho anh thêm một cơ hội.” Giống như đang ban ân, cô không mặn không nhạt vứt cho hắn một câu như vậy.

Aizz, nữ nhân.

Hạ Chi Tự kéo cô vào dưới ô, cánh tay giơ lên hướng phần lớn ô về phía cô.

Nhưng mà Giang Phù chỉ chú ý tránh những vũng nước đọng, không chú ý đến động tác của hắn.

Đi một đoạn, Hạ Chi Tự thấy Giang Phù đột nhiên dừng lại.

Vừa muốn hỏi sao vậy, hắn đã nhìn thấy đoạn đường lầy lội giống dòng sông nhỏ chắn phía trước.

Hạ Chi Tự ngay lập tức nhớ tới A Phù có thói thích sạch sẽ.

“Em cầm ô đi.”

Hắn nói xong thì nhét ô vào tay Giang Phù, vén tay áo lên ngồi xổm xuống.

Chiều cao của hai người chênh lệch nên dù hắn có ngồi xuống thì cũng cao đến bụng cô.

Khuôn mặt tuấn tú của học trưởng dán sát vào eo cô, trong lòng Giang Phù giật mình, cô còn tưởng học trưởng muốn đùa nghịch, chơi lưu manh ở chỗ này với cô.

Không ngờ hắn mở hai cánh tay ôm cô lên như ôm trẻ con, dễ dàng ôm cô vào trong lòng ngực, để Giang Phù ngồi lên một cánh tay của hắn.

Giang Phù bị động tác của hắn dọa sợ hét lên một tiếng, sau đó phát hiện tầm mắt của mình mở rộng thật nhiều, cô trở nên rất cao.

“Học trưởng, mau thả em xuống, em có thể tự đi.”

“Em kệ giày của mình à?”

Giang Phù lúc này mới nhớ ra, vì hôm nay phải phỏng vấn nên cô đi một đôi giày đế bằng đắt nhất bằng da dê, rất xinh đẹp.

Cô ngoan ngoãn im lặng, thành thật cầm chặt ô.

Đoạn đường này không bằng phẳng, đi một vài bước là có thể đạp phải hố, hai chân Giang Phù không chạm đất nên có cảm giác rất không an toàn.

Cô cẩn thận đổi tư thế, hai tay ôm chặt Hạ Chi Tự, vì độ cao hiện tại của cô, cô chỉ có thể ôm cổ của hắn.

“Đừng lộn xộn, còn đang trên đường, về phòng anh lại giúp em hút sữa.”

Giọng nói trầm khàn của học trưởng khiến cô sửng sốt, sau đó mới chú ý tới bản thân vì sợ bị rơi xuống đã dính sát người hắn, đưa bầu vυ' dâng tận miệng hắn.

Nếu như không có quần áo che chắn….

“Nói cái gì đó, đi đường của anh đi.”

Giang Phù tức giận đánh một cái lên bờ vai của hắn.

Nhưng mà tư thế như này, Giang Phù dần phát hiện có gì đó không đúng.

Khí nóng do học trưởng thở ra phun vào ngực cô, xuyên qua quần áo cũng cảm thấy nóng bỏng, anh đào nhỏ trên ngực như cứng lại.

Còn dưới mông, hơi nóng từ cánh tay của học trưởng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt nhỏ bé của cô qua lớp váy ...

Đùi và bắp chân buộc phải bám vào eo và bụng của học trưởng, cô cảm nhận rõ cơ bụng rắn chắc cùng với vật to lớn kia.

Trời ạ, đây cũng quá sắc tình...

Giang Phù đã bắt đầu thở dốc, còn tiếp tục như vậy, nước da^ʍ đang chảy ra từ hoa huyệt sẽ bị học trưởng phát hiện.

"Phụ nữ đúng là được làm bằng nước."

Giang Phù còn chưa hiểu hắn đang nói cái gì, đột nhiên thấy mông lạnh cóng, váy của cô bị học trưởng rút ra lúc đổi động tác.

Lúc này, tiểu huyệt của Giang Phù hoàn toàn kề sát lên cánh tay học trưởng.

Cánh tay Hạ Chi Tự khẽ xốc một cái, đùi của cô đã được đặt trên cánh tay hắn, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ trong không khí.

“Ôm chặt vào.”

Hạ Chi Tự vừa dứt lời, cái tay vốn đỡ ở trên lưng cô bỗng rút ra di chuyển xuống dưới tiến vào trong váy, hai ngón tay khép lại chạm vào tiểu huyệt.

Nhéo lấy hai mảnh cánh hoa không ngừng ma sát.

Giang Phù bị những động tác liên tiếp của hắn làm cho ngu người luôn. Cảm nhận ngón tay đang làm loạn của hắn kia cô mới hiểu câu phụ nữ được làm bằng nước.

“Anh đừng làm bậy, bây giờ còn đang ở bên ngoài khu nhà dạy học, bị người khác nhìn thấy anh sẽ chết với em.”

Rõ ràng là rất hưởng thụ, da^ʍ thuỷ cứ từng đợt từng đợt chảy ra ngoài còn mạnh miệng.

Dù sao sờ đến nhưng không chen vào được, Hạ Chi Tự dứt khoát chỉ chơi cánh hoa huyệt và thịt châu, cũng không làm hành động quá đáng hơn.

Nhưng Giang Phù lại không chịu được, hoa huyệt mẫn cảm non mịn bị trêu chọc, ngón tay kia còn không chịu tiến vào thoả mãn cô, cô ngứa ngáy khó nhịn đành phải lắc hông nghênh hợp với ngón tay hắn.

“A Phù thật dâʍ đãиɠ, uốn éo thật dễ thương, đáng bị mọi người vây xem.”

Hạ Chi Tự doạ cô hồn phi phách tán, cô vô thức nâng ô lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện trên đường quả nhiên có người qua lại.

Chỉ là bọn họ đều rất vội vàng, chưa kể trời quá tối, lại có mưa to, cho nên không có mấy người để ý tới Giang Phù.

"Hỗn đản, anh làm em sợ muốn chết."

Giang Phù phát hiện mình bị hắn trêu đùa, uốn éo người muốn xuống dưới.

Cô đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nên giờ mới phát hiện bọn họ đã đi qua vũng nước đọng từ lâu.

Cô dãy dụa mạnh hơn, kiên quyết muốn tự mình đi.

“Thật sự muốn tự đi à?”

Giang Phù kiên định gật đầu lại thấy Hạ Chi Tự khẽ nâng cằm ra hiệu cô nhìn phía sau lưng.

Giang Phù: ……..

“Em không biết, em muốn đổi tư thế khác.”

Giang Phù thấy khu vực thi công phía sau đã sợ hãi.

Vì tránh tên hỗn đản Hạ Chi Tự này làm cô cao trào giữa đường, cô kiên quyết muốn đổi tư thế.

“Vậy đổi giống họ nhé.”

Hạ Chi Tự chỉ một đôi tình nhân vừa mới đi qua họ.

Nữ sinh ôm chặt lưng nam sinh, hai chân quấn lên eo hắn.

Nam sinh ghì chặt bờ mông nữ sinh.

Giang Phù thị lực rất tốt, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

Tay của nam sinh kia giống Hạ Chi Tự chui vào trong váy của nữ sinh kia, còn có thể trông thấy cổ tay nam sinh như ẩn như hiện, đang nhanh chóng ra ra vào vào.

Nữ sinh phía sau lưng mông đung đưa qua lại, uốn éo hết lần này đến lần khác, rõ ràng là đang hợp tác với nam sinh.

Tài xế già như Giang Phù làm sao có thể không nhìn ra hai người đang làm cái gì.

“Hừ, anh nghĩ hay lắm, em muốn ở phía trước.”

“Ở phía trước cũng được.” Khóe môi Hạ Chi Tự hơi cong lên.