Sáu giờ chiều, cuối cùng Mễ Tửu cũng trở về nhà, vừa mới vẫy tay tạm biệt bạn trai yêu dấu, nháy mắt liền gặp phải một ánh mắt không vừa lòng.
“Ngày nào cũng ra ngoài chơi với dã nam nhân đến muộn như vậy mới về, Mễ Tửu, em đi nhiều như vậy, cẩn thận quên luôn đường về nhà đấy.” Người thanh niên đang nói chuyện có dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn có phần giống Mễ Tửu, nhưng hắn không khiến người khác cảm thấy quá nữ tính, vẻ ngoài xuất chúng ở trên người hắn, ngược lại có cảm giác quý công tử tự phụ, hiện tại hắn cố tình bày ra bộ dáng âm dương quái khí, mang theo vài phần khắc nghiệt.
Tây trang màu đỏ sậm tôn lên dáng vẻ thon dài, quyến rũ của người đàn ông, màu sắc tươi tắn như vậy, hắn mặc lên lại không có cảm giác tao nhã, ngược lại càng làm cho hắn thêm sặc sỡ loá mắt, cho dù đi đến nơi nào, nhan sắc hoàn mỹ của hắn ta cũng đều trở thành điểm sáng giữa đám đông.
Có lẽ hắn mới từ công ty trở về không lâu.
Mễ Tửu sửa lại lời hắn, “Lục Tu không phải dã nam nhân, anh ấy là bạn trai em, có danh phận rõ ràng,”
“Người ta hay nói, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, em còn chưa có gả đi, khuỷu tay đã chỉa ra ngoài rồi, ngày nào đó em bị dã nam nhân đem bán đi, thì đừng có quay lại khóc với anh.”
Mễ Tửu bất mãn, “Tô Trì, anh có thể đừng nói mấy lời như vậy mỗi ngày hay không, em giống loại người sẽ dễ bị người ta bán sao?”
“Đương nhiên giống.” Tô Trì mỉm cười, nụ cười vô cùng chói mắt, hết sức mê người, “Rốt cuộc em trông thật ngốc.”
“Tô Trì, em là em gái của anh đấy! Anh luôn nói em ngốc, lại nghĩ rằng anh có thể thông minh đến đâu?”
Tô Trì thản nhiên nhếch khoé môi, “Em gái ngốc, em chưa nghe qua đột biến gen bao giờ sao? Anh trai em thông minh không có nghĩa em cũng thông minh, tương tự, em là một cô nhóc ngốc không có nghĩa anh cũng ngốc, ai da, nhìn khuôn mặt phồng lên của em kìa……”
Tô Trì bắt đầu động tay nhéo mặt cô, “Mễ Tửu, em thật giống một con cá nóc nhỏ, chỉ là ánh mắt không tốt lắm. Em nói xem, ngày nào cũng đối mặt với một nam nhân tốt nhất thế giới như anh, tại sao lại nhìn trúng một nam nhân dung mạo tầm thường như Lục Tu.”
Thực tế, Lục Tu có vẻ ngoài khá ưa nhìn, chẳng qua so với mỹ nam nhân thần đố kỵ như Tô Trì và Cố Tuyển, Lục Tu thực sự không thể so sánh.
Nhưng Mễ Tửu lại thích một Lục Tu như vậy! Cô có thể cảm nhận được, Lục Tu đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng anh sẽ chỉ mua sữa chua cho cô, thắt khăn quàng cổ cho cô, cũng sẽ chỉ cúi đầu khi hôn cô hay cùng cô trò chuyện.
Mễ Tửu hất tay Tô Trì ra, cô mím môi, lấy điện thoại từ trong túi, mở album trong điện thoại, xoè ra một tấm ảnh, “Tô Trì, nếu anh còn dám nói em ngốc, em sẽ đăng bức ảnh này lên mạng!”
Khi ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại của cô, sắc mặt Tô Trì hơi sững lại.
Trong bức ảnh, một bé gái mặc váy công chúa màu trắng, trông khoảng bảy tám tuổi, phấn điêu ngọc trác, nước mắt lưng tròng lộ ra chút e thẹn, hai tay nắm lấy làn váy có vẻ rất khẩn trương, ai nhìn thấy cũng phải cảm thán: “Cô bé này quá đáng yêu!”
Nhưng người trong bức ảnh không phải một bé gái, là một bé trai ăn mặc như một bé gái, chính là Tô Trì lúc còn nhỏ, không có sức phản kháng, bị mẹ dùng đồ chơi dụ dỗ, sau đó được mặc thành bộ dáng này, chụp được một tấm ảnh.