Tâm tình không vui trước đó của Mễ Tửu liền biến mất, cô kéo tay Lục Tu, cười ngọt ngào nhìn anh.
Lúc này, Lục Tu mới chú ý tới người đứng ở bên cạnh, bởi vì trên mặt anh xuất hiện loại biểu tình có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sau đó, anh liền lịch sự nói: “ Bạn học Cố, có việc sao?”
Cố Tuyển sắc mặt lạnh nhạt, ngày thường hắn và Lục Tu cũng không giao lưu thân thiết, trước đây cùng lắm là gặp nhau vài lần trong bữa tiệc của một gia tộc nào đó, nhưng cả hai đều không xem trọng đối phương, sau này nghe nói Mễ Tửu cùng Lục Tu ở bên nhau, hắn mới có thể hiểu biết ít nhiều về Lục Tu.
Đối với lời chào hỏi lịch sự của Lục Tu, Cố Tuyển lại không để ý tới, mà liếc mắt nhìn về hộp sữa chua trong tay Mễ Tửu, Cố Tuyển nói: “Trời rất lạnh, sức khỏe cậu lại không tốt, lúc nào cũng có thể té xỉu, còn uống cái thứ lạnh như vậy. Xem ra cậu thực sự lưu luyến giường bệnh rồi.”
Mễ Tửu không vui, nhưng cô chưa kịp nói gì, Lục Tu đã cười nói, “Sức khỏe của Tửu Tửu đã tốt lên không ít, trước kia bởi vì sức khỏe không tốt, có rất nhiều thứ em ấy đều không thể nếm thử. Tôi thân là bạn trai liền muốn bù đắp hết thảy những chuyện trước đây em ấy không thể làm. Hơn nữa tôi sẽ chú ý chừng mực, dù sao tôi cũng rất đau lòng khi đưa em ấy vào bệnh viện.”
Mễ Tửu trèo lên cột, ôm lấy cánh tay Lục Tu, đắc ý nói với Cố Tuyển: “Đúng vậy, có Lục Tu ở đây tôi sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cố Tuyển nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Mễ Tửu mà cảm thấy chói mắt. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người đứng xem, hắn không thể nói chuyện được nữa, lập tức đi vòng qua chỗ cô rồi rời khỏi đó.
Mễ Tửu nhìn theo bóng lưng của Cố Tuyển, nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Hắn thật đúng là càng ngày càng kì lạ………”
Bàn tay của người nào đó bỗng nhiên ôm mặt cô, xoay sang hướng mình. Trước mắt cô xuất hiện một gương mặt tươi cười dịu dàng của nam sinh, khóe môi còn chứa một nụ cười, cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân, “Tửu Tửu, những lúc có anh ở bên đừng nhìn nam sinh khác.”
Đôi mắt đen như ngọc của anh toát ra vẻ ấm áp nồng đậm, con ngươi màu đen dường như đậm hơn ba phần so với người bình thường, trong đó lại không hề có một tia ánh sáng nào. Cả người toát ra khí chất ưu nhã, mà lại quỷ dị đến động lòng người.
Mễ Tửu nuốt nước miếng.
Không hiểu vì sao nhìn Lục Tu như thế này, cô lại cảm thấy anh thật là quyến rũ mê người. Vì thế cô chớp chớp mắt, không ngần ngại bày tỏ du͙© vọиɠ của mình, “Lục Tu, em muốn hôn anh.”
Ánh sáng trong mắt Lục Tu dừng lại một chút, sau đó anh khẽ cười ra tiếng, con ngươi lại khôi phục ánh sáng, ấm áp dị thường, anh thấp giọng nói: “Đi với anh.”
Anh nắm tay đưa cô đi tới phòng họp của hội học sinh. Thân là hội trưởng hội học sinh, anh tất nhiên có chìa khóa nơi này. Lúc trước, khi đến nơi này, anh đều ngồi ở vị trí ghế chính làm hội trưởng ôn hòa lễ độ. Tuy là hiện tại, anh vẫn ngồi ở vị trí này, nhưng lại cúi đầu tinh tế hôn môi nữ sinh đang ngồi ở trên đùi, lưng tựa vào cánh tay anh.
Nụ hôn mang theo vị dâu tây, ngọt ngào quá đi mất.
Mới đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng càng ngày càng lưu luyến, mạnh mẽ. Thật lâu, anh mới lùi về phía sau, ý cười trong mắt tối sầm lại, hỏi: “Còn muốn sao?”
Hai mắt Mễ Tửu sáng lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hai tay ôm cổ anh, giọng điệu hưng phấn, “Còn muốn.”
Giọng nói của cô ngọt ngào đến mức khiến trái tim anh gần như run lên.
Lục Tu cúi đầu lại gần cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi của cô, nhuộm màu nước sẫm hơn.