Editor: boobannana
------
Cao Nghị thấy Mạn Nhu chực chờ như sắp khóc, không có biện pháp nào khác chỉ đành vào phòng bếp dùng ấm đun nước, tắm rửa sạch sẽ lại cho cô.
Do quá mệt mỏi nên Mạn Nhu đã hôn mê trong lúc tắm.
Vì vậy đã không phát hiện ra vẻ mặt tràn đầy yêu thương của anh, bàn tay thô ráp thả nhẹ lực đạo, cẩn thận rửa thật sạch.
Sau khi anh tắm cho cô xong, liền ôm người trở về phòng ngủ, đặt lên một bên giường rồi cẩn thận đắp chăn, sau đó mới quay trở lại phòng tắm, mở vòi sen, trực tiếp dùng nước lạnh xúc rửa.
Cao Nghi đi tắm như đi đánh giặc, động tác cực kỳ nhanh và thô bạo khác hẳn so với lúc ôn nhu nhẹ nhàng tắm cho Mạn Nhu.
Hai ba phút là xong, tính toán trở về phòng ôm bà xã ngủ nhưng khi đi ngang qua nhà bếp, thấy chén đũa còn chưa rửa nên lại vòng vào.
Tay chân nhẹ nhàng đem chén đũa rửa sạch, bày biện chỉnh tề, miễn cho Mạn Nhu ngày mai rời giường đã mệt nhọc còn phải đi rửa chén.
Làm xong xuôi anh mới trở lại trên giường, thật cẩn thận nằm xuống bên kia giường, đem cô vợ nhỏ đã ngủ say ôm vào trong ngực, an nhàn nhắm mắt.
Sáng sớm hôm sau, Cao Nghị phải rời giường sớm tới bộ đội huấn luyện.
Mạn Nhu lại ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, cô ở trên giường duỗi eo lười biếng, thầm nghĩ: Xuyên qua đây cũng tốt, không cần giống như lúc trước phải dậy thật sớm, vội vội vàng vàng đi làm.
Bất quá cô cũng không thể lơ là, nếu nhiệm vụ thất bại, bị trừng phạt có thể so với thất nghiệp còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Cô nhấp môi dò hỏi hệ thống: " Giá trị công lược của nam chủ là bao nhiêu?"
【 giá trị công lược: 35. 】
Cả người Mạn Nhu cứng đờ, cô còn cho rằng ít nhất có thể tăng đến mười điểm giá trị, không nghĩ tới mình đã làm một bàn đồ ăn, lại bị người đàn ông đè nặng phịch hơn nửa buổi, mệt đến chết đi sống lại mà chỉ tăng có ba điểm.
Nam chủ, sao anh lại bủn xỉn như vậy!
Trong lòng cô muốn phát điên nhưng vẫn cố tự an ủi bản thân: Ít nhất hiện tại làʍ t̠ìиɦ vẫn có thể tăng điểm giá trị, tuy rằng ít đến đáng thương nhưng vẫn có thể cải thiện.
Hai tháng tiếp theo nếu mỗi ngày đều bị nam chủ làm thì mỗi ngày tăng tầm ba điểm, không đợi nữ chủ xuất hiện và Thiên Đạo trừng phạt thì cô vẫn có thể tích cóp đủ giá trị công lược, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này.
Chuẩn!
Nghĩ như vậy Mạn Nhu mới cong môi nở nụ cười.
Nhưng mà, thời gian vội vàng trôi đi, rất nhanh đã qua hai tháng.
Mạn Nhu từ trước khi xuyên qua là một người phụ nữ có công việc ổn định, hiện giờ biến thành hiền thê lương mẫu (1), chẳng những ngày thường chăm sóc, quan tâm Cao Nghị cẩn thận tỉ mỉ, ở trên giường càng là tận lực phối hợp.
(1) Hiền thê lương mẫu: chỉ một người phụ nữ là vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con.
Từ khi biết nhận thức đến nay, Mạn Nhu chưa từng cố gắng lấy lòng người nào đến như vậy nhưng giá trị công lược của nam chủ chỉ tăng tới 61 điểm.
Tuy là đã đạt tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách để hoàn thành nhiệm vụ còn rất xa.
Điều này cũng khiến cho cô ở trước mặt anh thì ôn nhu cười nói, nhưng trong lòng lại tức giận bất bình, hận không thể nhảy dựng lên hành hung khuôn mặt khí chất bức người kia.
Thời gian trôi đi, Mạn Nhu cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì lúc này không sai biệt lắm chính là lúc nữ chủ Tào Tiểu Hà trọng sinh trở về quá khứ.
Dựa theo cốt truyện, sau khi Tào Tiểu Hà đá lớp trưởng, trấn an người nhà, liền sẽ lẻ loi một mình vào thành phố tìm anh binh lính - nam chủ Cao Nghị.
Cũng nghĩ cách kết giao với cái đinh trong mắt là Cao phu nhân. Có Thiên Đạo phù hộ cho nữ chủ, Mạn Nhu cũng không chắc là có thể ngăn cản thù hận và tính toán của Tào Tiểu Hà hay không.
Nhớ tới thủ đoạn hung tàn của nữ chủ trong cốt truyện, cô nhịn không được mà rùng mình một cái, mấy ngày liên tiếp đều nơm nớp lo sợ đến nỗi khiến cho Cao Nghi hoài nghi dò hỏi.
Mạn Nhu đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân, tùy tiện tìm cái lý do nói cho qua, mặc kệ anh có tin hay không.
Nhưng ngày cô lo lắng cũng đến, lúc đó cô phải ra ngoài mua đồ ăn dù trong lòng có chút bất an. Quả nhiên đi được nửa đường liền gặp nữ chủ Tào Tiểu Hà, đối phương đang đi theo một binh lính trẻ tuổi, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~