Nữ Chính Tiểu Thuyết, Anh Không Xứng Có Được.

💦Chương 9💦 Cô đừng mơ tưởng có thể lừa gạt với đùa bỡn tình cảm của anh!

Trần Tiên Bối nhớ kỹ anh muốn dao cạo râu.

Mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều đến mức cô không rảnh để ý suy nghĩ của người, nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông có hơi chật vật, nên mới lên tiếng hỏi "Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở đây sao?"

Mặc dù không biết người này vì cái gì mà luôn chắc chắn cô là chủ nhân nơi này, nhưng nhìn dáng vẻ bức thiết của anh, đại khái cô cũng có thể suy đoán ra, anh cũng là bị nhốt ở chỗ này, tình huống so với cô còn không mấy lạc quan, cô chỉ là lúc ngủ mới tiến vào, thời gian tiến vào của mỗi lần không có dài lắm, ban ngày có thể trở về thế giới hiện thực, không có ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Phong Nghiễn nghe cô hỏi như vậy, không hề nghĩ ngợi liền "Phàn nàn" nói "Đương nhiên!"

Anh đã ngốc ở đây mấy ngày rồi!

Tuy nói anh đã hai mươi lăm năm tuổi rồi, anh không có làm được nhiều chuyện tốt, nhưng anh có thể vỗ ngực cam đoan, anh không có làm chuyện xấu. Mẹ anh cùng chị dâu không biết vì sự nghiệp từ thiện mà trả giá bao nhiêu tâm huyết, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, không thể thương xót cho anh sao, coi anh là cái rắm để thả sao?

Anh bây giờ đầy một bụng tức giận, lúc vừa định nói vài lời, thì ánh mắt chạm phải khuôn mặt điềm tĩnh ôn nhu kia của cô, chỉ thấy đối phương như đang suy nghĩ điều gì, anh cảm thấy có chút không tốt.

Hắn ở đây đã mấy ngày, cô là chủ nhân nơi này không phải rất rõ ràng sao?

Xem ra vấn đề này, không thể lý giải bằng mặt chũ được rồi.

Cô hẳn là hỏi anh, ở đây có ngoan ngoãn hay không.

Nghĩ đến đây, Phong Nghiễn đành phải nén giận "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở đây, ngoài chỗ này ra tôi chưa từng đi nơi khác."

Ngược lại anh cũng muốn đi chỗ khác a, mấu chốt là ra không được a! Trang viên này mẹ nó thật đáng sợ, trong nhà anh cũng không phải là không có trạch viện thời xưa, khi còn bé anh còn cùng ông bà đi chơi đến đấy, anh phát hiện không ít đường nhỏ cùng mấy cái lỗ chó, thế nhưng là trang viên này, bốn phía đều là tường cao, anh đã đi quanh trang viên này rất lâu, cũng không có tìm được lối ra, anh từng nghĩ muốn leo qua, kết quả vừa bò lên trên một cây đại thụ, mắt thấy thành công cách đó một bước không xa, một giây sau, đã phát sinh chuyện quỷ dị, bức tường kia dường như lại cao hơn không ít, anh không có cách nào nhìn thấy bên ngoài.

"Hóa ra như này a." Trần Tiên Bối gật đầu, lại hỏi "Tôi nhớ được trước kia anh nói là anh bị tai nạn xe cộ nên mới vào đây?"

Phong Nghiễn trở nên hung ác, ngón chân day day trên đất, hận không thể đem oán khí đầy người này hóa thành sức mạnh, đào một đường hầm đến chỗ tốt khác.

Đương nhiên cái này cũng chỉ là suy nghĩ thôi, anh chỉ ừ một tiếng.

Hiện tại anh không xác định được, chuyện tai nạn xe cộ kia có phải là do nữ yêu tinh trước mắt này tận lực tạo thành không.

"Chẳng lẽ là lâm vào trạng thái hôn mê?" Trần Tiên Bối nói thầm, nghĩ kỹ, lại nói với anh "Anh tên là gì, nhà ở đâu, có cần tôi đi đến nhà anh nói với người nhà anh một tiếng không?"

Mặc dù đây là loại chuyện quái dị, tốt nhất đừng để người thứ ba biết, nhưng cô tưởng tượng thay chính mình vào chỗ đấy một chút, nếu như cô xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến hôn mê, cô cô cùng bác cả nhất định sẽ rất lo lắng, cân nhắc một chút, vẫn là nên nói với người nhà của anh ta, chí ít đừng để người trong nhà lo lắng.

Phong Nghiễn nghe vậy, đầu tiên là không thể tin mà nhìn cô một cái, chờ dư vị đi, tê cả hết cả da đầu.

Anh xảy ra tai họa này còn không đủ, chẳng lẽ còn muốn để người nhà của anh liên luỵ vào? ?

Chẳng qua từ nơi này anh cũng có thể đạt được tin tức hữu dụng, tỉ như, yêu thuật của nữ yêu tinh này hẳn là không có lợi hại như vậy, hiện tại cô ta không biết tên gọi của anh, cũng không biết tình huống của anh.

Anh có chút an tâm.

Phong Nghiễn có một gia đình mỹ mãn, anh có được rất nhiều yêu thương của mọi người, bên trong vòng hào môn cũng nuôi không ra tính không tim không phổi, mà dù bốn phía ânh đều quấy rối, đều có người lật tẩy, anh trai cùng chị dâu đều đối tốt với anh vô cùng, anh không có lý tưởng gì xa vời, có một câu nói mặt dày vô sỉ, anh là định dựa của nửa đời sau vào cha mẹ, tuổi già thì dựa anh trai, cứ sống thoải mái nhà nhã như vậy hết đời, dù sao người trong nhà cũng không có trông cậy vào anh có thể làm được đại sự gì, chỉ cần đừng thêm loạn, cha mẹ anh còn có anh trai đều muốn cám ơn trời đất bái Bồ Tát.

Nên yêu thương lẫn nhau, người trong nhà đối tốt với anh như vậy, với anh mà nói, người nhà xếp ở vị trí thứ nhất.

Cứ việc ở đây, anh dù cô đơn, thậm chí nội tâm còn sợ hãi không thôi, rất hi vọng có người có thể ở cùng mình, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu thật sự phải lựa chọn, anh tình nguyện một mình ở đây cô độc đến chết, cũng không nhớ đến nhà người muốn một mình nếm phần đau khổ này.

Anh nhìn về phía Trần Tiên Bối, đây là lần đầu tiên anh biểu lộ ra vẻ nghiêm túc.

Anh thấp giọng nói "Tôi không nhớ rõ."

Mất trí nhớ quả nhiên là biện pháp tốt nhất!

"Tôi không nhớ rõ tên mình gọi là gì, cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu." Muốn chết chỉ một mình anh chết, đừng liên lụy người nhà của anh!

Nữ yêu tinh, mời cô có chút lương tâm, nên vì anh làm cỏ giúp cô!

Trần Tiên Bối đồng tình nhìn anh một cái.

Vị tiên sinh này thật sự rất đáng thương, bị nhốt ở chỗ này thì không nói, lại còn mất đi ký ức.

Ngay cả mình gọi là gì cũng quên, vậy cô cũng không có biện pháp giúp anh.

Tầm mắt của cô chuyển qua tay anh, nhẹ giọng hỏi "Tay anh còn tốt chứ?"

Chủ đề nhảy vọt quá nhanh, hiện tại Phong Nghiễn còn đang nơm nớp lo sợ, dù sao mình cũng vừa nói dối, đang sợ bị cô vạch trần, lại sợ liên lụy đến người nhà, tim anh đang đập bịch bịch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, thần kinh đang ở trạng thái căng cứng, không nghĩ tới một giây sau cô lại hỏi tay anh.

Anh chỉ ngốc trong chốc lát, vành môi nhấp thẳng "Còn tốt."

Còn khá đau.

Anh Phong thiếu đã hơn hai mươi năm tuổi sống đến nay chưa có từng làm qua loại chuyện này đâu, hiện tại tay anh như không phải là người có tay, cánh tay anh cũng không phải là người có cánh tay.

Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng nếu mới rồi cô không có nhắc đến, anh nhìn lòng bàn tay đầy bong bóng, cũng có một cục nước mắt chua xót.

Cái này nếu mẹ anh nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng chết.

Trần Tiên Bối cũng nhìn thoáng qua tay bị tổn thương của anh, lại hỏi anh "Anh xác định không cần dùng dược cao sao?"

Phong Nghiễn không lắm để ý nói "Không cần, đừng lãng phí."

So với dược cao, anh vẫn là muốn dao cạo râu hơn.

Rất kỳ quái, anh ở đây vài ngày, không cảm thấy đói cũng không cảm thấy khát, nhưng râu ria lại vãn mọc dài, anh luôn luôn quan tâm đến hình tượng của mình, bộ quần áo này cũng chỉ có thể coi như một vật, anh vẫn nên lựa chọn dao cạo râu.

"Vậy được rồi." Trần Tiên Bối nhìn anh vô cùng đáng thương, trong lòng không đành lòng, nhân tiện nói "Tôi trước đó nhìn thấy nơi này giống như là có thảo dược, không biết có phải nhìn nhầm hay không, nếu không, tôi đi tìm cho anh một chút thảo dược, cái tổn thương ở tay của anh sẽ được xử lý tương đối tốt một chút."

Bà ngoại cô đã từng mở một tiệm thuốc, tổ tiên cũng có mấy vị ngự y, lúc đầu phần bản lĩnh này là muốn truyền cho mẹ của cô, nhưng mẹ của cô lại không yêu thích cái này, một mực muốn vào giới giải trí, khi còn bé cô thích đi đến chỗ bà ngoại, trong viện của bà ngoại phơi rất nhiều thảo dược, trí nhớ của cô tương đối tốt, cái đơn giản chỉ cần nhìn một chút là nhớ.

Phong Nghiễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ". . . ?"

Trần Tiên Bối coi anh đây là ngầm thừa nhận, trước đó cô nhớ kỹ ở một nơi hẻo lánh khác phát hiện thảo dược, liền nhấc chân chạy đi đến hướng bên kia.

Trang viên này sinh trưởng tự nhiên, nhìn ra được thời gian đã hoang phế rất lâu.

Trần Tiên Bối lúc này là đang mặc váy ngủ, váy dài tới mắt cá chân, là thiết kế riêng, thân cùng cổ áo đều được thêu hoa văn phức tạp.

Trước khi ngủ cô không có trang điểm, nhưng bởi vì ngũ quan quá mức xuất sắc, nên cho dù không trang điểm, cũng làm người kinh diễm.

Cô xoay người đi tìm thảo dược, làm mái tóc nhu thuận trượt xuống.

Cuối cùng cũng tìm được thảo dược trong trí nhớ, cô chỉ hái một chút thảo được, đưa lên mũi ngửi, cố gắng nhớ lại lời bà ngoại ——

"Bối Bối, loại thảo dược này xung quanh là hình dạng răng cách, đừng có nhìn bộ dáng tầm thường của nó, công dụng của nó rất lớn, là thuốc lưỡng dụng của dân gian, có thể giúp giải độc máu, còn có thể giảm nhiệt giảm đau, chỉ cần đem nó nghiền nát rồi thoa lên vết thương là được rồi."

Hẳn là loại này.

Cô cũng không dám tùy tiện cho người ta dùng thảo dược, chờ sau khi xác định, lúc này mới cầm lấy một tảng đá, lấy vài miếng thảo dược rồi ép xuống, sau khi ép ra nước, một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi, cô hít một hơi, khóe môi có chút giơ lên, chính là loại cây này, nàng không có đoán sai.

Phong Nghiễn luôn đi theo ở đằng sau cô.

Đầu anh có chút choáng váng.

Trần Tiên Bối đứng lên, đem thảo dược đã chuẩn bị kỹ đưa ra ngoài "Anh không ngại chứ, có thể thoa một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm."

Phong Nghiễn ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Trần Tiên Bối thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cho rằng anh không tín nhiệm cô, liền cười giải thích "Tôi thấy tay anh có bọng nước đã rách da, mặc dù không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu thoa chút thảo dược, anh sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều."

Nha. . .

Phong Nghiễn không có nhận lấy, mà là vô ý vươn tay, đem lòng bàn tay mở trước mặt cô.

Đây là động tác theo thói quen.

Anh là bị người nuông chiều đến lớn, đã qua nhiều năm như vậy nhưng căn bản là không có vết thương ngoại da, mặc dù có rất nhiều vết thương nhỏ, đều là bác sĩ gia đình tự mình bôi thuốc cho anh.

Trần Tiên Bối sững sờ.

Bình thường cô sẽ không tiếp xúc cùng với người lạ, loại chuyện bôi thuốc này, cô chưa từng làm qua.

Cô cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, hơn nữa nhìn bộ dáng anh đáng thương giống như con chó to, lại liên tưởng đến hoàn cảnh mà anh gặp phải, cô mềm lòng, dù sao chỉ là thuốc mà thôi, coi như là làm người tốt chuyện tốt. Lúc Phong Nghiễn giật mình tỉnh lại, chuẩn bị rụt tay về, Trần Tiên Bối đã tiến lên, đem thảo dược thoa lên lòng bàn tay của anh.

Tay Phong Nghiễn run nhè nhẹ một chút, phản xạ có điều kiện mà rụt về.

Nhưng mà còn chưa có làm như vậy, thì một loại cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay truyền đến.

Lúc đầu bàn tay của anh có chút rách da, về sau là đau rát, lúc này cũng làm dịu rất nhiều, lòng bàn tay băng lạnh buốt lạnh.

Sau khi Trần Tiên Bối thoa thảo dược xong, thì lui lại một bước, cười nói "Loại thảo dược này anh có thể tự mình làm, giống tôi đem nó nghiền nát sau đó thoa, một ngày ba lần. Làn da của anh sẽ tự lành nhanh hơn rất nhiều."

Phong Nghiễn sững sờ nhìn cô, lại nhìn bàn tay của mình vừa được thoa, một mà xanh lục hiện rõ trên bàn tay.

"Tôi phải đi đây." Trần Tiên Bối vẫn còn nhớ tới thời gian, ngữ khí chậm chậm, không dám biểu lộ quá nhiều sự trấn an "Dao cạo râu tôi sẽ mang cho anh, anh không nên gấp, chắc chắn sẽ không bị nhốt ở chỗ này cả một đời."

Lời nói vừa nói xong, cô liền cảm thấy lời mình nói có phải không quá thỏa đáng.

Dù sao người bị nhốt ở chỗ này không phải cô, cô cũng không có mất ký ức.

Loại lời này có phải có chút châm chọc đến vị trí đau rồi không.

"Tôi đi đây."

Chờ sau khi Trần Tiên Bối biến mất, thì Phong Nghiễn mới gian nan ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt.

Đầu năm nay nữ yêu tinh đã không thỏa mãn bằng cách đạt được thân thể người khác sao?

Anh bị vây ở chỗ này thì thôi, đến lúc nào đó cô ta muốn lấy mạng của anh, anh còn không biết sẽ sống chết như sao hơn nữa lại còn bị cô lừa gạt mà mất đi một trái tim, đó mới chính là đáng thương nhất, từ thời Bàn Cổ đến nay đây là bi kịch lớn nhất!

Anh nhìn trời với đầy hận ý, anh Phong Nghiễn tuyệt đối không phải là một người bị ngược đãi.

Cô đừng mơ tưởng có thể lừa gạt với đùa bỡn tình cảm của anh!

💖Ngày 18/1/2022💖