Chương 30: Dây dưa không rõ.
____________________________________________
Người sống sót kinh hãi: “Tôi… Làm sao tôi biết được đó thật sự là các anh!”
Cùng lúc đó, Quan Nghiên Bạch, Phó Niên Xuyên và Lục Phó Hành đều chạy vào.
“Đóng cửa!” Lục Phó Hành hô.
Người sống sót đẩy Tô Ngự đang đứng trước ổ mật mã, gã luống cuống tay chân ấn đóng cửa vào. Nhưng có quá nhiều tang thi đuổi lên, gã mới vừa ấn nút thì đã có bảy tám con tang thi xông vào.
Gã là người gần cửa nhất, muốn chạy trốn cũng không kịp, bị một con tang thi bắt lấy rồi cắn vào cánh tay…
“A a a!!!” Gã dùng tay kia cố gắng đẩy tang thi ra, nhưng vô ích.
Gã vùng vẫy điên cuồng để trốn thoát, nhưng một con tang thi khác đã tóm lấy và cắn vào cổ gã…
Cánh cửa đã tự động đóng lại, một con khác muốn lao vào trực tiếp bị cánh cửa nghiền nát làm đôi…
“Sao lại thế này?” Quan Nghiên Bạch cúi đầu nhìn Tô Ngự ngồi dưới đất, lạnh lùng hỏi.
Thiệu Tĩnh Trì không nói gì, mà chỉ liếc người sống sót kia, Quan Nghiên Bạch gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Thời điểm lũ tang thi lao tới, Lục Phó Hành nhanh chóng giơ súng bắn tất cả những con tang thi lọt vào. Nhưng khi bắn hai con đang cắn người sống sót kia, tốc độ của hắn đã chậm đi vài giây.
Không ai chú ý tới điều này…
Người sống sót bị cắn đẫm máu nằm chật vật trên đất ôm chặt vết thương, kêu thảm lăn lộn.
“Cứu tôi, tôi không muốn biến thành tang thi! Cứu tôi với!” Người nọ van xin bọn họ.
Thiệu Tĩnh Trì nhặt khẩu súng bị ném ở bên, cười lạnh: “Được, không thành vấn đề.”
Hắn đứng dậy đến trước mặt người nọ, dí súng vào trán gã.
“Không không, đừng gϊếŧ tôi!! Đừng gϊếŧ tôi!! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!” Gã lắc đầu tuyệt vọng, nhưng vì mất máu quá nhiều nên gã đã không còn sức để chạy trốn.
Thiệu Tĩnh Trì bóp cò không thương tiếc. “Đoàng” một tiếng, một lỗ máu xuất hiện trên trán của người nọ…
Gã trợn tròn hai mắt, ngã ra sau với biểu tình hoảng sợ.
“Anh! Sao anh có thể làm như thế! Anh ta còn chưa biến thành tang thi, anh làm thế là gϊếŧ người!” Một người sống sót khác tức giận hét lên với Thiệu Tĩnh Trì.
Thiệu Tĩnh Trì giương mắt âm hiểm tàn tạo nhìn anh ta, lộ ra nụ cười hờ hững, chậm rãi nói: “Gϊếŧ người thì làm sao? Hôm nay gã không thể sống sót rời khỏi nơi này.”
“!!” Người kia bị ánh mắt Thiệu Tĩnh Trì dọa sợ, không dám nói tiếp nữa.
Phó Niên Xuyên chọn một chiếc máy bay quân sự gần đó ngồi vào chỗ của phi công, mở cửa hét lên với họ: “Mẹ nó đừng có lắm lời nữa, mau lên máy bay, cửa kia không chịu đựng được lâu đâu.”
Ba người sống sót còn lại chạy nhanh vào máy bay.
Quan Nghiên Bạch bế Tô Ngự lên, cùng với Thiệu Tĩnh Trì, ba người họ cũng lên máy bay.
Tần Học theo sau họ, Lục Phó Hành lên cuối cùng.
Máy bay quân sự khác với máy bay dân dụng, ghế ngồi xếp theo chiều ngang đặt hai bên. Sau khi Quan Nghiên Bạch đặt Tô Ngự xuống, hắn nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp cậu, hỏi: “Đau không? Có thể chịu được không?”
Tô Ngự gật đầu: “Giờ chúng ta đi luôn sao? Mặc kệ những thể biến dị với tang thi à?”
Không phải Lục Phó Hành nói nhất định phải dọn sạch những thứ đó rồi mới có thể rời đi sao?
Lục Phó Hành ngồi xuống đối diện Tô Ngự, nói: “Tôi đã kích hoạt bom hạt nhân, sau khi nổ sẽ phá hủy toàn bộ thành phố N. Toàn bộ tang thi ở đây sẽ biến thành vụn phấn.”
“…” Tô Ngự sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh: “Khi nào thì nổ?”
“Năm phút sau.”
“Mau lái máy bay!” Tô Ngự sang sảng hô lớn.
Phó Niên Xuyên khởi động máy, nắm cần điều khiển, lái máy bay ra đường băng, nhanh chóng tăng tốc, lăn bánh đến mép đường băng rồi bay lên không trung, bay càng lúc càng cao…
Sau khi máy bay ổn định trên không trung, Phó Niên Xuyên nói: “Ngồi vững.”
Hắn kéo cần điều khiển về sau, mũi máy bay hướng lên trên, cả thân máy nghiêng thẳng bay lên trời cao…
Cho dù có dây an toàn giữ họ thì những người trong cabin vẫn trượt theo quán tính, họ sợ tới mức nắm chắc tay vịn ở phía trên.
Tô Ngự được Quan Nghiên Bạch ngồi phía sau nâng vững, không trượt xuống nhiều.
Gần như ngay khi họ bay lên trời, một đám mây hình nấm khổng lồ phun ra từ ngọn núi nơi họ ở lúc đầu. Ánh sáng mạnh chói lóa tỏa ra mọi hướng. Tang thi, các tòa nhà, ngọn núi bị ánh sáng chiếu rọi đều bốc hơi trong nháy mắt. Sau đó “Ầm” một tiếng, sóng xung kích phóng thích, tất cả mọi nhà cửa tan nát, những vết nứt trên đường đều đổ sập tan tành. Mọi thứ do sóng xung kích từ bom hạt nhân đều dập nát… Chỉ trong thoáng chốc, thành phố N đã biến thành một đống đổ nát.
Tô Ngự không nhịn được muốn nhìn một chút, nhưng đôi mắt cậu lập tức đã bị Quan Nghiên Bạch che lại.
Quan Nghiên Bạch: “Đừng nhìn, sẽ mù đấy.”
Mặc dù tốc độ che mắt của Quan Nghiên Bạch rất nhanh, nhưng trong giây lát Tô Ngự vẫn bị ánh sáng lóe đến. Trước mắt cậu trở thành một mảnh trắng bệnh, lỗ tai ù đi, ồn ào đến mức không nghe rõ được gì…
Ngay cả khi máy bay đã lên rất cao, nhưng nó vẫn bị sóng xung kích làm chấn động nhẹ, cả chiếc máy bay rung lên dữ dội…
Đợi khi Tô Ngự hoàn hồn có thể nhìn rõ mọi vật, máy bay đã bay đi rất xa. Cậu quay đầu nhìn về hướng thành phố N, chỉ thấy một cái hố sâu rất lớn từ trên cao một cách rõ ràng…
“Thành phố N không còn rồi sao?” Tô Ngự hỏi.
Lục Phó Hành: “Ừ.”
Lần đầu Tô Ngự được chứng kiến sức mạnh của bom hạt nhân kinh khủng như thế nào. Giờ cậu đã hiểu vì sao vũ khí hạt nhân không được sử dụng dễ dàng.
Nếu không may còn những người sống khác ở thành phố N, có lẽ họ cũng chỉ có thể thành tro tàn trong vụ nổ mạnh này…
Tần Học hỏi: “Không lẽ cậu vốn muốn dùng bom hạt nhân nổ tung nơi này sao?”
Lục Phó Hành lộ ra vẻ ghét bỏ với câu hỏi của Tần Học: “Lúc đầu tôi không có bom hạt nhân, cái này được tìm thấy trong kho vũ khí.”
“Trường hợp khẩn cấp, tôi chỉ có thể lựa chọn cách này. Nếu không mấy người đều không thể sống sót.”
Sau đó Tô Ngự mới biết, Lục Phó Hành và Thiệu Tĩnh Trì vốn không định dùng bom hạt nhân, sau khi lên thì phát hiện nơi này đã bị bao vây bởi tang thi. Nếu muốn mang theo người sống đột phá vòng vây thì về cơ bản là không thực hiện được. Lục Phó Hành đành phải quay lại, lắp đặt bom hạt nhân.
“Tại sao mấy quân nhân trước đây có bom hạt nhân mà không dùng? Đúng là ngu ngốc, dùng bom hạt nhân dễ dàng hơn nhiều, lập tức gϊếŧ toàn bộ đám tang thi đó.” Một người đàn ông sống sót tự cho là đúng.
Lục Phó Hành hoàn toàn không thèm quan tâm đến câu nói thiếu hiểu biết này.
Mặt khác, Tần Học kiên nhẫn giải thích cho người sống sót: “Sức công phá của bom hạt nhân rất mạnh, thiệt hại sau khi sử dụng bom cũng không thể đoán trước được. Bọn họ không ngốc, đó là vì bảo vệ chúng ta. Cậu cũng thấy vừa rồi bom hạt nhân nổ mạnh đã khiến thành phố N biến mất trong khoảng thời gian rất ngắn. Nếu họ dùng bom hạt nhân lúc đó, chúng ta sẽ không thể trốn thoát, cũng không thể sống đến hiện tại.”
Sau khi nghe Tần Học nói, người sống sót kia thức thời ngậm miệng.
Tô Ngự bị Quan Nghiên Bạch ôm dựa vào trong lòng hắn, Thiệu Tĩnh Trì chỉ có thể trừng mắt nhìn bên cạnh, bởi vì lúc trước phải bơi nên cả người hắn vẫn còn ướt, vậy nên hắn cũng không còn cách nào khác.
Sắc mặt Tô Ngự tái nhợt, đến khi mọi chuyện đều yên ổn thì cậu mới thấy người mình có hơi nhũn ra, thân thể cũng vô cùng khó chịu.
Tô Ngự yếu ớt hỏi: “Chúng ta tới tổng khu tị nạn sao?”
“Ừ.” Quan Nghiên Bạch vươn tay xoa trán cậu: “Hình như em lại sốt rồi.”
Tô Ngự: “Tôi cũng cảm thấy có hơi nóng…”
Lục Phó Hành: “Có thể là do vết thương bị hở ra.”
Thiệu Tĩnh Trì nói thẳng: “Vậy uống máu trước?”
Tô Ngự bất giác nhíu mày, thành thật mà nói, mùi vị của máu người thật sự rất tệ.
Lục Phó Hành: “Đến bệnh viện tổng khu rồi điều trị.”
Tô Ngự gượng cười: “Tôi không đọc được bản đồ trên không trung.”
Phó Niên Xuyên trên phòng điều khiển cười: “Đừng lo lắng, ở đây có định vị không dây, cậu an tâm ngủ một giấc đi.”
“Ngủ đi.” Quan Nghiên Bạch nhàn nhạt nói.
Tô Ngự cũng không cố chống đỡ nữa, dựa vào lòng Quan Nghiên Bạch, nhắm mắt mê man chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, cậu đã ở trong một phòng bệnh dành cho một người, trong phòng ngoại trừ cậu không có một bóng người nào khác. Tô Ngự bỗng cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong nhận thức của cậu, hiện giờ bệnh viện là khu vực có nguy cơ cao nhất…
Tô Ngự ngồi dậy, phát hiện mình đã được thay sạch quần áo. Cậu vén áo lên nhìn bụng, quả nhiên bên trong cũng đã thay băng gạc mới, được băng bó rất tốt.
Trên tay cậu còn tiêm mũi kim, đang truyền chất lỏng vào…
Nơi này chắc hẳn là tổng khu, họ đã đến nơi rồi. Chắc chắn là nhóm Thiệu Tĩnh Trì đưa cậu vào bệnh viện, nhưng bọn họ đâu rồi?
Tô Ngự không muốn nghĩ rằng cậu đã bị bỏ lại phía sau, nhưng dù sao cũng đã tới tổng khu tị nạn, họ thực sự không có lý do gì để ở cùng cậu nữa.
Có lẽ đến tổng khu rồi, bốn người bọn họ đều sẽ đường ai nấy đi.
Không biết vì sao Tô Ngự cảm thấy rất mất mát.
Cậu cảm thấy hơi mắc tiểu, không nhịn được nữa. Giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, cậu xuống giường, nhón chân gỡ chai truyền dịch, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh…
Nhà vệ sinh gần cửa phòng bệnh, khi đang lê dép vào nhà vệ sinh thì đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cậu hoảng sợ. Bởi có bóng ma tâm lý nên cậu luôn lo sợ tang thi sẽ bất ngờ xuất hiện ở phía sau.
Tô Ngự thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngoài cửa là Phó Niên Xuyên.
Mà Phó Niên Xuyên đang chuẩn bị mang thức ăn vào, vừa vặn đυ.ng phải Tô Ngự đang cầm chai truyền dịch.
Hắn tình cờ nhìn thấy hình ảnh Tô Ngự sợ tới mức run lên, cảm thấy rất thú vị.
Hắn mỉm cười, hỏi Tô Ngự: “Cậu tỉnh rồi à, giờ muốn đi đâu vậy?”
“Đi tiểu.”
Phó Niên Xuyên đặt thức ăn trên bàn trà, sau đó cầm lấy chai truyền dịch trên tay Tô Ngự, nói: “Tôi giúp cậu.”
“…Không sao, tôi tự… cũng được.”
Phó Niên Xuyên cười hiền lành vô hại: “Hiện giờ cậu là người bệnh, đương nhiên phải chăm sóc thật tốt. Mau vào thôi, cậu không gấp à?” Nói xong còn đẩy đẩy Tô Ngự.
Tô Ngự quả thật hơi gấp, đành phải theo sức đẩy của Phó Niên Xuyên mà vào nhà vệ sinh.
Phó Niên Xuyên treo chai truyền dịch lên móc phụ bên cạnh.
Tô Ngự vừa kéo quần xuống bên bồn cầu, cậu mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc quần bên ngoài, không mặc gì bên trong.
Phó Niên Xuyên đến sau cậu, nói: “Tôi giúp cậu đỡ nhé.”
“Không cần…” Tô Ngự mặt đỏ bừng từ chối.
Nhưng dường như Phó Niên Xuyên không nghe thấy lời từ chối, cánh tay thon dài rắn chắc vòng qua thân thể cậu, vươn ra đỡ lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© hồng hào mềm mại kia của cậu…
Vì vừa mới tỉnh lại, hơn nữa lại đang nhịn tiểu, cho nên cậu bé của Tô Ngự hiện giờ có hơi cương lên…
Nơi đó vốn đã rất nhạy cảm, lại bị từng ngón tay của Phó Niên Xuyên nâng, toàn thân cậu giật nảy mình, vì cảm thấy quá xấu hổ nên cậu không thể tiểu ra được…
“Muốn tôi ‘xi’ cho sao?”
Thanh âm Phó Niên Xuyên gần như kề bên tai Tô Ngự, giọng điệu mang theo ý cười riêng biệt của hắn, thở ra hơi nóng làm tai Tô Ngự càng ngày càng đỏ.
“Không cần…”
Giọng nói Tô Ngự đã không ổn định, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại để mình tập trung đi tiểu, qua hồi lâu cuối cùng nướ© ŧıểυ mới tí tách chảy ra.
Vì nhịn rất lâu nên cũng tiểu hồi lâu, khi tiểu đến cuối cùng thì có lẽ đã nhỏ vài giọt lên tay của Phó Niên Xuyên, nhưng Phó Niên Xuyên dường như không hề chê bẩn, vẫn luôn đỡ mãi đến khi Tô Ngự tiểu xong. Cuối cùng còn chu đáo giúp cậu mặc quần.
Bởi vì cảm thấy quá ngượng ngùng nên khi đã trở lại giường bệnh, khuôn mặt Tô Ngự vẫn phiếm hồng.
Phó Niên Xuyên đặt thức ăn lên bàn ăn gắn trên giường bệnh: “Sao da mặt cậu lại mỏng như thế? Tôi còn tưởng cậu rất cởi mở chứ.”
“Anh… Vì sao lại nghĩ như vậy…”
Không lẽ thoạt nhìn cậu rất giống loại người phóng đãng?
Mặc dù quả thực đã có rất nhiều người mắng cậu là đĩ điếm khi còn ở nhà tù, xác thật cậu cũng chủ động dụ dỗ đàn ông, nhưng đều là những chuyện cậu buộc mình phải làm để sống sót. Thật ra từ trong xương cốt, cậu là một người rất dễ xấu hổ.
Phó Niên Xuyên sờ cằm nói: “Tôi thấy cậu dây dưa không rõ cùng Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch nên nghĩ rằng cậu chơi khá là thoáng.”
Tô Ngự ngây người một lúc, lúc trước phần lớn thời gian ở bên Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch đều chỉ lo việc chạy trốn. Cậu hoàn toàn không nghĩ lại, cậu làm cùng cả hai người đàn ông ở cùng, trong mắt người khác khẳng định sẽ thấy cậu là một người vô cùng tùy tiện. Có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy cộng đồng người đồng tính đều tùy tiện như thế…
“Tôi…” Tô Ngự nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Phó Niên Xuyên còn có chút vô tội hỏi: “Là tôi hiểu lầm sao?”
Tô Ngự cúi đầu, hổ thẹn: “Không có… Tôi đúng thật là… dây dưa không rõ với hai người họ…”
Nghe xong, Phó Niên Xuyên nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Ồ, hóa ra đúng là như vậy.”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thiệu Tĩnh Trì: Cái gì gọi là dây dưa không rõ? Đó là tình yêu cậu hiểu không?
Quan Nghiên Bạch: Cậu ta hiểu, cậu ta chỉ muốn chen vào.
Phó Niên Xuyên: Bị nói trúng rồi, tôi nhất định phải chen chân thành công.
Lục Phó Hành: Cậu không phải pháo hôi công? Tôi còn chưa được ăn Tô Ngự đâu, hãy tự giác đợi lượt sau đi.
Phó Niên Xuyên: Tôi mẹ nó…
Thiệu Tĩnh Trì: Mẹ nó dựa theo phần giới thiệu, chẳng phải đã sắp xếp ba ngày ba đêm cho anh rồi à? Không được, ba ngày ba đêm này tôi phải chen vào một chân.
Quan Nghiên Bạch: Ha ha, tôi cá là tác giả không dám.