Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế

Chương 29

Chương 29: Mày dám đẩy em ấy.

_______________________________________________

Hai con chó biến dị tang thi có kích thước bằng một con chó ngao Tây Tạng trưởng thành, giống như những thể biến dị khổng lồ, cả người chúng bao phủ bởi các cơ màu đen đỏ, bộ óc của chúng lộ ra ngoài, các đường gân chằng chịt đan xen nhau từ phần đầu xuống phần cổ được bao phủ bởi kết cấu các cơ cứng, dường như chúng biết nhược điểm là phần xương sống nên đã tạo ra một lớp vỏ cứng để bảo vệ nó.

Những hàm răng sắc nhọn trong cái miệng nứt nẻ của chó tang thi, bốn chân to lớn với những chiếc móng nhọn hoắt giống như lưõi hái…

Hai con chó tang thi nhanh chóng ăn hết nửa thân người sống sót, máu và nội tạng văng tứ tung trên mặt đất…

Chúng giương đôi mắt lồi vẩn đυ.c, nhắm vào con mồi tiếp theo của chúng…

Quan Nghiên Bạch chỉ vào góc, nói với Tô Ngự: “Qua bên đó trốn.”

Tô Ngự gật đầu, nhanh chóng chạy đến góc trốn đó. Ở đó có mấy cái bàn bỏ hoang, vừa vặn che cậu ở bên trong.

Tần Học kéo hai cô gái đang hoảng sợ chạy vào, cùng Tô Ngự trốn ở đó.

Ba người sống sót còn lại trốn trong phòng thí nghiệm ở phía bên kia…

Bởi vì lối thoát duy nhất là chỗ hai con chó tang thi, cho nên không ai dám chạy đến đó…

Quan Nghiên Bạch là người duy nhất lộ diện ở ngoài, hắn rút trường đao mang theo bên mình.

“…Một mình anh ta thật sự có thể chứ?” Một nữ sống sót run rẩy hỏi.

Hai con chó tang thi thở hổn hển, nước bọt pha lẫn máu chảy dài từ trong miệng xuống. Chúng nhìn chằm chằm vào Quan Nghiên Bạch, xoay quanh tại chỗ…

Tô Ngự từ khe hở giữa những cái bàn để lộn xộn thấy Quan Nghiên Bạch di chuyển trước.

Quan Nghiên Bạch nhanh chóng tiếp cận chó tang thi, sau đó cánh tay thon dài chống mặt bàn rồi đá chân sang ngang. Con chó gần với hắn nhất lập tức bị đá bay ra ngoài…

Một con khác phản ứng lại, lập tức gào rống nhảy bổ về phía hắn.

Quan Nghiên Bạch nghiêng đầu tránh miệng của con tang thi, vung cây trường đao nhắm vào bốn cẳng của chó tang thi, bốn chân rơi xuống bị cắt đứt một cách gọn gàng…

Con chó tang thi ngã gục xuống đất…

Con bị đá đã bò dậy, lao về phía Quan Nghiên Bạch vô cùng nhanh, đạp ghế làm điểm tựa giúp nó bay lên không trung rồi nhào về hướng Quan Nghiên Bạch đứng…

Lúc này Quan Nghiên Bạch đang đứng quay lưng với nó, trong giây lát đó Tô Ngự hoảng hốt vô cùng…

Nhìn thấy con tang thi kia sắp cắn được vào gáy của Quan Nghiên Bạch…

Chó tang thi rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Quan Nghiên Bạch càng nhanh…

Quan Nghiên Bạch rút khẩu súng bên hông trong nháy mắt, xoay người chuẩn xác nhét súng vào cái miệng đầy máu của con tang thi đang bay giữa không trung…

“Bang” một tiếng, viên đạn nổ tung, máu thịt từ trên đầu chó tang thi tóe ra khắp nơi…

Con chó không đầu rơi xuống đất không hề nhúc nhích…

Từ lúc chó tang thi tấn công Quan Nghiên Bạch cho đến lúc Quan Nghiên Bạch gϊếŧ chết nó, chỉ mất vỏn vẹn mười mấy giây…

Tần Học kinh ngạc trợn to hai mắt: “Hóa ra đây là thực lực của người tiêm thuốc II có hiệu lực, quả thực còn đáng sợ hơn so với quái vật.”

Con bị chặt chân còn lại vẫn còn đang giãy dụa. Quan Nghiên Bạch bình thản đi đến trước mặt nó, dí súng vào đầu rồi bóp cò súng…

Con chó tang thi kia cũng bị giải quyết.

Tô Ngự và nhóm Tần Học đi ra từ sau đống bàn làm việc…

Hai mắt của cô gái sống sót vừa mới nghi ngờ năng lực của Quan Nghiên Bạch gần như sáng rực lên: “Oa! Anh thật sự quá là lợi hại.”

Quan Nghiên Bạch vô cảm cất đao và súng, bước đến bên Tô Ngự, không hề phản ứng gì với lời khen chân thành tha thiết của cô gái.

Cô gái đó có hơi xấu hổ.

Tô Ngự đành phải giải thích thay cho Quan Nghiên Bạch: “Anh ấy không thích quan tâm đến mọi người.”

Cô gái cười nói: “Không sao đâu, như vậy càng có sức hấp dẫn hơn.”

Tô Ngự vô cùng đồng ý với lời nói Quan Nghiên Bạch có sức hấp dẫn.

Những người sống sót đang trốn trong phòng thí nghiệm cũng bước ra, một người gần như ngã quỵ: “Không thể ở lại đây được nữa, nơi này không còn an toàn rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!! Tôi phải xuống gọi quân nhân kia, để anh ta lập tức đưa chúng ta ra khỏi chỗ này, không thể ở lại đây được nữa, không thể ở lại đây được nữa!!”

Gã vừa nói vừa chạy ra ngoài…

Những người khác còn không thể ngăn cản kịp.

Không lẽ người này không nghe thấy tiếng súng dữ dội ở tầng dưới sao?

Nhưng không bao lâu sau khi chạy ra ngoài, gã kinh hoàng chạy lại hét lớn: “Dưới tầng toàn là tang thi! Toàn bộ đều là tang thi, đang chạy lên tầng, chúng ta chết chắc rồi!!! Chết chắc rồi!!!”

Tần Học kêu to: “Chúng ta mau chạy lên tầng, lên tầng sáu có sân bay. Nhanh lên!”

Anh ta dẫn đầu chạy ra ngoài, năm người sống ở đây đều chạy theo…

Tô Ngự cũng đi theo, nhưng Quan Nghiên Bạch thì rất bình tĩnh, chỉ là bước nhanh mà thôi.

Tô Ngự chạy được nửa đường, bước chân cậu vô thức chậm lại. Cậu phát hiện đàn tang thi đã vọt tới tầng hai, không thấy bóng dáng của Phó Niên Xuyên, chỉ nghe thấy tiếng súng giảm dần…

Có lẽ Phó Niên Xuyên sắp hết đạn rồi…

Tô Ngự nôn nóng: “Thiệu Tĩnh Trì và những người khác còn ở dưới.”

Quan Nghiên Bạch bình đạm: “Bọn họ có thể ứng phó.”

Nghe Quan Nghiên Bạch nói vậy, Tô Ngự mới thoáng yên lòng. Quan Nghiên Bạch sẽ không nói những điều không nắm chắc.

Đàn tang thi đã nhanh chóng đuổi đến sau đít họ rồi…

“Em đi cùng họ trước đi.” Quan Nghiên Bạch tiện tay chặt đầu mấy con tang thi, gần như mình hắn chặn đường tiến của đàn tang thi này…

Tô Ngự gật đầu, sau đó ôm bụng đau sải bước nhanh lên tầng…

Khi chạy đến tầng bốn, cậu thấy Tần Học và hai cô gái sống sót kia đang đứng đó chờ cậu.

“Cẩn thận!!” Tô Ngự sợ hãi kêu lên.

Nhưng đã quá muộn, một bóng đen vọt lên người cô gái nói Quan Nghiên Bạch có sức hấp dẫn, cắn vào cổ cô, trong nháy mắt máu văng tung tóe…

Tô Ngự nhìn thấy rõ ràng, nó hẳn là một con mèo tang thi biến dị.

“A a a!!!” Một cô gái khác đứng cạnh hét lên trong sự sụp đổ…

“A Học, cứu tôi!” Cô gái sống sót nghẹn ngào cầu cứu, cô vừa nói xong, cổ cô đã bị cắt ra bởi những cái móng sắc nhọn của con mèo tang thi…

“Không! Không!” Tần Học lắc đầu không thể tiếp nhận sự thật này.

Tô Ngự nhìn thấy vài bóng đen đang vụt qua bên này…

“Chạy mau!”

Tô Ngự kéo Tần Học và cô gái chạy lên tầng.

Khi chạy trốn, tiềm lực của con người là vô hạn, mấy con mèo tang thi đuổi theo ở phía sau mà Tô Ngự kéo hai người vẫn còn có thể thuận lợi chạy trốn tới tầng sáu.

Cửa tầng sáu là cửa tự động, một người sống sót đã lên từ trước lập tức ấn nút đóng cửa ngay sau khi họ chạy vào.

“Bang bang bang”. Vài con mèo tang thi va đập sau cánh cửa.

Cánh cửa này cũng được làm bằng chất liệu đặc biệt, vừa dày vừa rắn, hẳn là không thể đâm xuyên được trong chốc lát.

Tô Ngự dựa vào tường thở hổn hển liên tục, vừa chạy nhanh khiến cậu cảm thấy hơi hư thoát*, bụng cậu vô cùng đau, khi nhìn xuống thì thấy máu đã chảy ròng…

*Dương khí thoát hết ra ngoài.

“Có mỗi chúng ta thì có cái ích gì? Không ai trong chúng ta biết lái máy bay cả!” Một người đàn ông tuyệt vọng nói.

Nữ sống sót kia ngồi bệt dưới đất, cả mặt bê bết máu, chỉ vào Tần Học chửi bới: “Vì sao anh không cứu em gái tôi? Vì sao lại trơ mắt nhìn nó chết?!”

“Đều tại anh, đều tại các anh làm thí nghiệm. Nếu không phải các anh tạo ra những con quái vật đó thì sao nơi này có thể thất thủ? Làm sao có thể chết nhiều người như thế! Chúng tôi trăm cay nghìn đắng chạy trốn đến đây, nhưng vẫn không trốn nổi, tại vì sao! Người chết phải là anh mới đúng, vì sao anh chưa đi chết đi? Anh nên chôn cùng với em gái tôi!!!”

Tần Học ngẩn ra, lẩm bẩm: “Tôi không đáng được sống, tôi thật sự không đáng được sống. Tôi đi xuống, tôi giúp mọi người tìm quân nhân đó lên!”

Nói xong, anh ta định mở cánh cửa sắt kia.

Nhưng bị Tô Ngự giữ lại, cậu chịu đựng cơn đau truyền từ vết thương: “Anh điên rồi à? Mở cửa rồi những con mèo tang thi kia đều xông vào được.”

“Ha ha… Anh ta ngại mình còn hại chúng ta chưa đủ.” Nữ sống sót châm chọc: “Vừa rồi em gái tôi rõ ràng có thể cùng lên đây với tôi, những cứ một phải hai phải chờ người này. Em ấy thích anh nên mới chờ cùng anh. Nếu nó lên đây với tôi thì đã không xảy ra chuyện gì. Là anh hại chết nó, hiện tại còn vờ vịt cái gì? Nếu muốn chết, vừa nãy vì sao không xông lên cứu nó?! Bây giờ còn giả vờ cái gì?!!!”

Lần này Tần Học để cho cô tùy ý mắng, không hề phản ứng lại.

Tô Ngự: “Cô bình tĩnh một chút, những con mèo tang thi đó di chuyển quá nhanh, vừa rồi anh ta căn bản không kịp cứu em gái cô. Giờ trách anh ta cũng vô dụng.”

“Mặc dù những thể biến dị này có trách nhiệm của anh ta, những cũng không phải do một mình anh ta gây ra, không phải sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta có thể sống sót.”

“Cậu nói thì dễ, sống như thế nào? Ai lái máy bay? Khi đó tôi đã nói là đi đi rồi! Cái vị quân nhân kia cứ phải gϊếŧ sạch tang thi mới đi. Nói thì rõ có đạo lý, kết quả thì sao? Hiện giờ tang thi tới, bọn họ đều bị kẹt ở phía dưới, sống chết không rõ. Vốn chúng ta đều có thể sống sót! Hiện giờ bị bọn họ hại có thể sẽ phải chết luôn ở chỗ này rồi!!!!” Nam sống sót kia giận dữ rống lên với Tô Ngự, ném tất cả lửa cháy lên trên người cậu.

Tô Ngự biết người đối mặt với cái chết đều không lý trí, cảm xúc đã bên bờ sụp đổ, cho nên chỉ có thể điên cuồng trút giận lên người khác.

Bọn họ không nghĩ tới, nếu Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên không nhận được nhiệm vụ đi đến thành phố N, có lẽ bảy người họ cũng chỉ có thể mắc kẹt trong tòa nhà nghiên cứu này, đợi đến khi hết nguồn cung thì vẫn là kết cục chờ chết. Nhưng hiện giờ họ lại đổ hết lỗi cho nhóm người Lục Phó Hành, cảm thấy nhóm Lục Phó Hành đã làm hại bọn họ…

Tô Ngự không muốn cãi cọ với gã, chỉ nói một cách kiên định: “Bọn họ sẽ tới.”

“Lại còn thả rắm chó!” Người sống sót kia tức giận mắng: “Phía dưới toàn là tang thi, còn có những con quái vật biến dị đó, bọn họ chỉ có bốn người thì sao có thể sống được.”

Lúc này, một người sống đứng bên cạnh hoảng sợ la lên với họ:

“Mọi người mau đến nhìn đi, ngọn núi này của chúng ta hình như bị tang thi vây quanh rồi!”

Mọi người nghe anh ta nói thế đều ào ào đi tới bên rìa đường băng…

Tô Ngự ôm bụng đi tới, nhìn cảnh tượng dưới chân núi mà hít một ngụm khí lạnh…

Hiện giờ, đàn tang thi dày đặc bao quanh ngọn núi này ít nhất có độ rộng vài km, nơi này có ít nhất hàng triệu con…

Mà ở giữa đàn tang thi cách đó không xa, có hai thể biến dị khổng lồ, chúng nó đang nhìn chăm chăm vào bên này.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Không đời nào chúng ta có thể sống sót được!”

Vài người sống sót đã hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này Tô Ngự nghe thấy rất nhiều tiếng súng luân phiên vang lên ngoài cửa…

Cậu kích động chạy tới cửa sắt, hét với Tần Học còn đang sững người: “Mau nhập mật mã mở cửa! Bọn họ tới rồi!”

Tần Học lúc này mới phản ứng lại, định tiến lên nhập mật mã thì bị một người sống ngăn cản:

“Đùa cái thá gì vậy! Bên ngoài đầy tang thi! Mở cửa rồi chúng ta cũng xong hết!”

Tô Ngự trộm chạy tới trước khóa mật mã, sau đó hét lên với Tần Học: “Mật mã!!!”

Tần Học hét một chuỗi mật mã.

Tô Ngự nhanh chóng nhập mật mã trước khi người khác kịp đến ngăn cản, cánh cửa sắt theo tiếng bíp mở ra.

Nhưng cậu vẫn bị người sống sót kia đẩy ngã xuống mặt đất.

Người xông vào đầu tiên là Thiệu Tĩnh Trì, hắn vừa vào liền nhìn thấy cảnh Tô Ngự bị một người sống sót đẩy ngã xuống đất, gân mạch trên trán nổi hẳn lên.

Mà khi Tô Ngự thấy hắn bình an vô sự, cuối cùng nhoẻn miệng cười.

“Đ*t!” Thiệu Tĩnh Trì tức giận mắng, ném súng chạy tới đỡ Tô Ngự, cố tình lại thấy trên bụng cậu nhiễm một mảng máu đỏ chói, sắc mặt nháy mắt trở nên u ám.

Thiệu Tĩnh Trì ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm người đẩy Tô Ngự, sắc mặt trầm xuống gằn từng chữ: “Ai cho mày dũng khí đẩy em ấy?!”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi: Không phải tiềm lực trốn thoát là vô hạn, mà hào quang nhân vật chính là vô địch.

Tô Ngự: Thì ra là vậy, cảm ơn mẹ ruột.