Chương 7: Học được cách bảo vệ mình.
Chiếc xe việt dã dừng trước một ngôi nhà dành cho một gia đình, Tô Ngự đi theo ba người Thiệu Tĩnh Trì tiến vào phòng ở, nhà dân có hai tầng, cửa phòng ở không đóng, có thể là lúc ấy virus bùng nổ, gia đình này vội chạy trốn cho nên chưa kịp đóng cửa, lại có lẽ là người trong gđ này tất cả đều biến thành tang thi, và đã rời khỏi nhà…
Trong phòng trừ bỏ rối loạn, Trương Hà cùng Lý Khắc thật cẩn thận đều kiểm tra rồi một phen, bên trong không có tang thi, hai người nhanh chóng dời ghế sô pha chặn cửa, sau đó đóng cửa sổ lại rồi kéo màn cử sổ ra .
“Tôi sẽ đi gác đêm.” Trương Hà chủ động đề nghị.
Những người khác không có dị nghị, Thiệu Tĩnh Trì ôm Tô Ngự lên lầu đi phòng ngủ chính ngủ.
Trong bóng đêm, Tô Ngự nằm ở trên giường lăn qua lại ngủ không được.
Thiệu Tĩnh Trì bị cậu xoay người làm đến phiền, nghiêng người một phen ngăn chặn cậu nói: “Nhích tới nhích lui làm cái gì, dục cầu bất mãn?”
Thân thể rắn chắc củaThiệu Tĩnh Trì ngăn chặn Tô Ngự, Tô Ngự liền không động đậy nổi, cậu bất an mà nói: “Em chính là có chút sợ hãi…”
“Sợ cái gì? Tang thi? Những vật ngu xuẩn đó chém rơi đầu là được.” Thiệu Tĩnh Trì chẳng hề để ý nói.
Cậu đương nhiên sợ tang thi, nhưng là cậu càng sợ Thiệu Tĩnh Trì đối với cậu mất đi hứng thú không hề bảo hộ cậu nữa.
Hiện tại ngục giam đã bị tang thi công hãm, với cậu mà nói không còn có khu an toàn, nếu cho cậu một người ở tận thế sinh tồn, cậu tuyệt đối sống không được mấy ngày…
“Đối với anh mà nói đương nhiên dễ dàng.” Tô Ngự thầm nói, đối với Thiệu Tĩnh Trì chém đầu tang thi giống như cùng chém đậu phụ nhẹ nhàng.
Thiệu Tĩnh Trì bị chọc cười: “Không có biện pháp, ai bảo Thiệu ca ca đây mạnh đâu.”
Tô Ngự đối với Thiệu Tĩnh Trì tự luyến vô pháp phủ nhận.
Thiệu Tĩnh Trì hỏi: “Em có muốn sống không?”
“Em đương nhiên muốn!” Tô Ngự lập tức nói.
“Vậy phải học được cách tự bảo vệ mình, súng không dùng thì đi dùng đao, Hướng Viện Viện là nữ còn dám dùng đao gϊếŧ tang thi, em là nam nhân nói chung sẽ không so với nữ còn kém đi?”
Nhắc tới Hướng Viện Viện, Tô Ngự lại nghĩ bộ dáng tuyệt vọng của cô ta, trong lòng thực không thoải mái.
Cảm giác được Tô Ngự trầm mặc, Thiệu Tĩnh Trì nói: “Như thế nào, cảm thấy anh đem cô ta bỏ rơi rất vô tình?”
Tô Ngự có chút kinh ngạc Thiệu Tĩnh Trì cư nhiên sẽ nghĩ đến điểm này, cậu trả lời: “Không có, cô ấy bị cắn, anh bỏ rơi cô ấy cũng là thường tình.”
Thiệu Tĩnh Trì: “Cô ta một giờ nữa liền sẽ biến dị, thay vì chết dưới nhát dao của anh, tốt hơn là hãy trở thành một tang thi ở đó."
Tô Ngự không ngờ rằng Thiệu Tĩnh Trì đã bỏ rơi cô ta vì hắn không muốn gϊếŧ Hướng Viện Viện bằng chính tay mình, cậu đột nhiên cảm thấy rằng mình đã hiểu lầm Thiệu Tĩnh Trì.
"Vậy đây là cảm tình cuối cùng của anh dành cho cô ấy?"
"Cái gì? Anh không có cảm tình với cô ta."
"?"
Tô Ngự định rút lại ý kiến
vừa nói rằng mình đã hiểu lầm Thiệu Tĩnh Trì, hắn vẫn là đồ tra nam.
Thiệu Tĩnh Trì tay không an phận vói vào trong qυầи ɭóŧ Tô Ngự bóp mông của cậu, thấp giọng nói “Ca ca em trời sinh chỉ đối với nam cảm thấy hứng thú, em không phải nói sao lần đầu tiên thấy ca ca liền muốn hung hăng thao ca ca sao.”
“??!!”Tô Ngự chấn kinh rồi: “Chính là Hướng Viện Viện không phải nói là bạn gái của anh sao?”
Thiệu Tĩnh Trì kéo xuống qυầи ɭóŧ Tô Ngự, cọ xát ccôn ŧᏂịŧ khổng lồ vốn đã cứng rắn của mình giữa hai chân Tô Ngự, bên tai Tô Ngự thở ra một hơi: “Anh chưa từng thừa nhận đi? Anh còn không có chạm vào cô ta.”
Hắn nói xong cũng không cùng Tô Ngự tán gẫu nữa, liền mở ra hai chân cậu bôi gel liền cắm đi vào…
“A…” Tô Ngự không có đường phản kháng, chỉ có thể vòng lấy cổ Thiệu Tĩnh Trì thừa nhận hắn tiến vào…
Sau lại Tô Ngự cũng từ Thiệu Tĩnh Trì biết, Hướng Viện Viện là hàng xóm của hắn, vẫn luôn thích hắn, theo đuổi hắn thật nhiều năm, đương nhiên Thiệu Tĩnh Trì nói chính mình là đồng tính luyến ái cho nên đối với cô ta không có ý tưởng.
Sau virus bùng nổ, Hướng Viện Viện vẫn luôn đi theo bên người Thiệu Tĩnh Trì. Thiệu Tĩnh Trì cảm thấy chỉ cần đối phương không kéo hắn, muốn đi theo liền đi theo. Đến nỗi cái danh hiệu bạn gái này, cho dù cô ta có tuyên bố như thế nào thì hắn cũng không mất miếng thịt nào, Thiệu Tĩnh Trì tỏ vẻ chính mình lười so đo sự tình vặt vãnh này.
Thiệu Tĩnh Trì còn nói hắn là một người đàn ông lịch thiệp với các cô gái, Tô Ngự đã từ chối để phủ nhận tính xác thực.
Sau khi ân ái xong, Tô Ngự ghé vào trên ngực Thiệu Tĩnh Trì thở dốc, sau khi du͙© vọиɠ thỏa mãn, cảm giác sợ hãi lúc trước cũng đều phai nhạt đi rất nhiều…
“Lại nói tiếp, xe cùng vật tư của anh không phải đều bị Trương ca thu sao, như thế nào đều còn ở chỗ anh?” Tô Ngự hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Thiệu Tĩnh Trì nói: “Có hai chìa khóa xe, đồ ngốc.”
Tô Ngự nói: “Kia vật tư đâu?” Cậu chính là tận mắt nhìn thấy thủ hạ Trương ca đều dọn đi rồi.
“Anh lại lấy về rồi, còn thuận tiện lấy luôn chút vũ khí của hắn ta nữa, anh đã sớm đoán được địa phương kia chống cự không được bao lâu.”
Tô Ngự giờ đã minh bạch, lúc trước vì cái gì Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch luôn là không thấy người, nguyên lai đều là đi làm những việc này đi.
“Vậy anh vì cái gì muốn nộp lên nha.” Không nộp lên không phải không cần phiền toái như thế sao.
“Không giao lên như thế nào sẽ tìm được kho vũ khí của bọn họ đâu, hơn nữa Lý Khắc bọn họ không phải muốn lưu lại sao, không giao đồ lên tên họ Trương như thế nào khả năng làm cho bọn họ lưu lại được?”
“Cho nên Quan Nghiên Bạch cũng cầm đồ vật đi rồi sao?” Tô Ngự lén lút đưa ra một câu hỏi, nguyên bản cậu cũng đã cho là Thiệu Tĩnh Trì không trả lời cậu.
"Lấy một ít, chủ yếu là vì hắn không tìm thấy vị hôn thê của mình ở đó nên rời đi."
Tô Ngự tâm lại có chút khó chịu, cậu cưỡng bách chính mình không cần lại đi nghĩ mấy cái đó, hiện tại sống sót mới là chuyện quan trọng nhất.
“Anh vì sao biết được ngục giam chống đỡ không được bao lâu?” Tô Ngự hỏi xong nhớ tới: “Em nhớ rõ anh nói tang thi là người bỏ vào?”
“Đó không phải là những cái hố do những người sống bên ngoài đào sao, anh lúc vừa tới đi dạo thấy.” Thiệu Tĩnh Trì nói một cách thờ ơ.
Tô Ngự vẻ mặt không thể tin tưởng được, cư nhiên là ở trên sân thể dục đâof động cho tang thi tiến vào sao? Sau đó nghĩ đến việc Thiệu Tĩnh Trì rõ ràng biết chuyện này lại không có nói, liền có chút giận nói to: "Tại sao anh không thông báo cho mọi người khi biết ?!"
Thiệu Tĩnh Trì đối với Tô Ngự thái độ rất bất mãn: “Tôi vì cái gì phải nói?”
Tô Ngự nói: “Nếu anh nói sớm một chút, có lẽ bọn họ sẽ không cần chết.”
Thông báo trước cho mọi người biết để đề phòng, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu lấp hố càng sớm càng tốt? Vì cái gì không nói, trơ mắt nhìn người trong ngục giam không hiểu rõ chết thảm, cậu cũng mất đi khu an toàn duy nhất.
Thiệu Tĩnh Trì cười lạnh một tiếng: “Bọn họ chết sống liên quan gì đến anh? Lại nói, tang thi là anh bỏ vào sao? Có ý tứ gì trách cứ anh?”
Tô Ngự ngây ngẩn cả người, Thiệu Tĩnh Trì nói đích xác không có sai, những tang thi tiến vào ngục giam cũng không phải hắn tạo thành. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được sự coi thường tính mạng của Thiệu Tĩnh Trì. Hiện tại đã là tận thế, người sống sót lại thiếu, mọi người đều là đồng loại, hắn rõ ràng thấy âm mưu người khác, Chỉ cần một lời nhắc nhở là có thể tránh được thảm họa. Tại sao hắn lại không muốn nói ra.
Tô Ngự xoay người đưa lưng về phía Thiệu Tĩnh Trì không muốn nói.
Thấy Tô Ngự cùng hắn giận dỗi, Thiệu Tĩnh Trì cảm thấy có chút buồn cười: “Em biết thành phố H có bao nhiêu dân cư sao? Hơn 9 triệu người. Bên trong người bị cảm nhiễm thành tang thi hẳn là cũng có mấy trăm nghìn người, mà tang thi khả năng tử vong tự nhiên phải vài thập niên. Sẽ không có sản sinh ra tài nguyên, sau này ngục giam chắc chắn sẽ cạn nước. Sớm muộn gì thì tài nguyên cũng cạn kiệt, sớm muộn gì lũ tang thi cũng vây lấy ngục giam, cho nên em cảm thấy em có thể ở bên trong đó sống bao lâu?”
Tô Ngự vô pháp trả lời, vấn đề này cậu cũng đã từng nghĩ tới, khi đó nghĩ đến liền cảm thấy thực đáng sợ, tựa như bọn họ kỳ thật là giống ở trong ngục giam chờ chết…
“Chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ?” Tô Ngự bị Thiệu Tĩnh Trì nói sợ, cậu lại quay người lại súc ở trong lòng ngực Thiệu Tĩnh Trì .
Hiện tại bọn họ đã rời khỏi ngục giam, trước tiên gặp phải khốn cảnh lớn hơn nữa, bọn họ chỉ có trên xe một ít vật tư, mà bên ngoài hơn hàng nghìn tang thi, thành thị này tuy rằng rất lớn, lại không có địa phương tuyệt đối an toàn, bọn họ nên như thế nào sinh tồn đây? Chính phủ vẫn sắp xếp việc sơ tán người dân từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát virus, nhưng sau đó không có tin tức gì cả.
Tô Ngự đối tương lai không biếtcảm thấy sợ hãi lại mê mang…
“Sợ thì đến bám lấy anh, không sợ hãi liền không để ý tới anh, lấy anh như làm công cụ sao?” Tuy rằng Thiệu Tĩnh Trì ngữ khí thực khó chịu, nhưng là cũng không có đẩy Tô Ngự ra.
Tô Ngự đem mặt dán ở trong lòng ngực Thiệu Tĩnh Trì, như cũ là bộ dáng ngoan ngoãn lấy lòng kia: “Em nào dám như thế đối với anh.”
Thiệu Tĩnh Trì hừ lạnh một tiếng.
Tô Ngự nói thầm nói: “Anh nói bọn họ vì sao muốn đào động cho tang thi tiến vào? Như vậy chính bọn họ cũng trốn không thoát đi.”
Thiệu Tĩnh Trì khó chịu nói: “Anh như thế nào biết được, có thể là nghĩ muốn kéo các người chôn cùng.” Hắn không nghĩ lại nói cái đề tài này, liền đối với Tô Ngự nói: “Ngủ.”
“Ồ.” Tô Ngự đáp lại, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nhưng là cậu vẫn là khống chế không được suy nghĩ về vấn đề này, cậu cho rằng hầu hết những người sống trong lều đều ở độ tuổi 50 đến 60, có nhiều nam giới trung niên hơn, và một số ít phụ nữ trung niên nói chung là vợ bọn họ. Trương ca ghét bỏ bọn họ sức lao động thấp cũng vô pháp đi ra ngoài lục soát vật tư, cho nên đối với bọn họ tương đối ác liệt. Họ luôn bị bắt phải làm một số công việc khó khăn, nhưng họ được cho rất ít thức ăn, thậm chí có khi chỉ một bữa ... Có chút đói đến chịu không nổi cũng sẽ đi cầu Trương ca nhiều cấp thêm thức ăn, chính là cuối cùng chỉ biết bị đánh. Những người đó thậm chí sinh bệnh Trương ca cũng sẽ không cho thuốc cũng không giúp bọn họ trị liệu, nháo đến tàn nhẫn đã bị đuổi ra ngục giam đi… Những việc này trong ngục giam những người khác cũng đều xem ở trong mắt, nhưng là vì sống sót, cũng đều không dám vi phạm Trương ca, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt…
Tô Ngự cũng là người đứng xem, cậu không phải thánh mẫu, vì sống sót cậu cũng trả giá rất nhiều, hơn nữa cậu cũng làm không được bất luận cái gì có thể thay đổi tình cảnh những người đó.
Nghĩ đến đây, Tô Ngự đột nhiên có chút tán đồng cách nói của Thiệu Tĩnh Trì, bọn họ khả năng thật sự muốn cho mọi người cùng bọn họ chôn cùng đi.
Ngày hôm sau Tô Ngự thức dậy đã là giữa trưa, thật sự là quá mệt mỏi, bằng không cũng không dám ngủ lâu như thế…
Ăn xong đồ hộp cùng bánh mì, Thiệu Tĩnh Trì liền nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài.
“Làm… Làm cái gì!” Tô Ngựbám lấy khung cửa không muốn đi.
Nói đùa, bên ngoài đều là tang thi, đi ra ngoài tìm đường chết sao.
“Đương nhiên là mang em đi chơi trò chơi nha.” Thiệu Tĩnh Trì vẻ mặt cười xấu xa, bẻ ra ngón tay đang bám ở khung cửa của Tô Ngự, trực tiếp đem cậu khiêng đi ra ngoài.
Tô Ngự ở trên vai Thiệu Tĩnh Trì giãy giụa hô to: “Không… Em không cần! Em không đi!”
Kết quả đương nhiên là phí công, Thiệu Tĩnh Trì thoải mái mà khiêng cậu rời đi nhà dân.
Đứng ở trong phòng Lý Khắc Trương Hà hai người hai mặt nhìn nhau cũng không biết Thiệu Tĩnh Trì làm cái gì, chỉ là Lý Khắc đột nhiên nói câu: “Thiệu ca sẽ không đem chúng ta bỏ rơi đi?”
Trương Hà nói: “Không thể nào, xe anh ấy còn ở nơi này.”
Lý Khắc mới an tâm đóng cửa lại.
“Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a.” Tô Ngự đã bị Thiệu Tĩnh Trì thả xuống, bị hắn lôi kéo tay đi ở trên đường cái.
Nguyên bản thành thịnáo nhiệt hiện tại lại có điều đáng sợ, trên mặt đất có thật nhiều rác rưởi, giấy vụn bay tứ tung ... Trên đường có rất nhiều xe ô tô, bên ngoài xe có ít nhiều vết máu đen. ... Nhà cửa hai bên tối om, vắng lặng không một bóng người sống, đây đã là một thành phố chết rồi ...
Tô Ngự liếc trái liếc phải vì sợ lũ thây ma từ bên cạnh lao ra, cậu chưa nhìn thấy thây ma, đã sợ hãi đến mức chân mềm xuống rồi.
Lúc này Thiệu Tĩnh Trì ở một trước cử của cửa hàng nhỏ dừng lại.
Tô Ngự theo tầm mắt hắn hướng bên trong xem, liền thấy tận cùng bên trong quầy thu ngân nơi đó có một con tang thi cúi đầu đứng ở nơi đó bất động.
Thiệu Tĩnh Trì gợi lên khóe miệng, Tô Ngự ẩn ẩn dự cảm không tốt.
Sau đó Thiệu Tĩnh Trì liền đem con đao nhỏ lúc cầm trong tay nhét vào trong tay Tô Ngự, mỉm cười nói: “Gà con, trò chơi bắt đầu rồi.”
Nói xong liền đem Tô Ngự đẩy mạnh cửa hàng, sau đó một phen kéo lại hai bên cửa kính.
Bên trong tang thi nghe thấy động tĩnh bên ngoài ngẩng đầu lên, sắc mặt tràn ngập tử khí, hai mắt lồi ra, hai tròng mắt đỏ ngầu, bóng dáng Tô Ngự ở cửa phản chiếu vào bên trong, giây tiếp theo liền há mồm gào rống lên đến Tô Ngự bên này vọt tới…
Tô Ngự đập mạnh cửa kính hoảng sợ hô: “Thả em đi ra ngoài, em sẽ chết!!!”
Thiệu Tĩnh Trì đứng ở ngoài cửa chỉ chỉ phía sau cậu.
Tô Ngự lập tức xoay người liền thấy tang thi đã gần trong gang tấc, bản năng sinh tồn của cậu khiến cậu đột nhiên trốn sang một bên, nhưng cậu đυ.ng phải cái ghế và ngã xuống đất.
Tang thi ngay lập tức quay lại và lao về phía cậu.
Tô Ngự hét lên bò dậy hướng bên trong chạy, bàn ghế đều bị cậu đẩy ngã, cho đến khi chạy vào góc trong cùng của quán, không còn nơi nào để lui…
Tang thi không có cảm giác đau, một đường đυ.ng phải bàn ghế nhanh chóng tới gần Tô Ngự…
Tô Ngự sợ tới mức cả người phát run, trong tay gắt gao nắm đa Thiệu Tĩnh Trì lúc trước cho …
Mắt thấy tang thi giương miệng lại đây sắp phải cắn được cậu, Tô Ngự giơ tay chém về phía tang thi…
Đồng thời “Phanh” một tiếng, tiếng súng vang lên, tang thi bị bắn trúng đầu ngã xuống đất.
Tô Ngự thở gấp, khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi, cúi đầu thấy đao chính mình chém vào trên vai tang thi…