Chương 209: Đóa hoa lạnh lùng thanh cao
Sau khi chương trình truyền hình thực tế 《 Chạy trốn khỏi biển chết 》kết thúc, La Sinh quay về trạm nghỉ số 1, mới vừa ra khỏi phòng chiếu đã có người đến thông báo rằng đại nhân muốn gặp cậu, nói thật, cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Người đến rất đặc biệt, là Nam Lăng, người sống sót trong chương trình truyền hình thực tế 《 Chạy trốn khỏi biển chết 》của quý trước, Nam Lăng là một cái tên rất êm tai, nhưng tiếc là anh ta lại có một gương mặt quá đại trà, nếu lẫn vào một đám người sẽ chẳng thể nào phân biệt được, La Sinh cũng không có tiếp xúc nhiều với anh ta, thường ngày anh ta cũng rất ít khi ra ngoài, cũng không hề tham dự vào những cuộc tụ tập tɧác ɭoạи của bọn biếи ŧɦái kia, là một trong số ít người có lối sống trong sạch ở trạm nghỉ số 1.
Ấn tượng của La Sinh đối với anh ta cũng không tệ lắm, ít nhất hai người có một điểm chung, đó chính là chẳng ưa gì tên pê đê chết tiệt Đường Hiểu.
“Lần này anh thể hiện không tệ, cô gái tên là Tô Hình kia cũng rất xuất sắc, đại nhân cảm thấy khá hứng thú với cô ta.” Nam Lăng nói chuyện chậm rì rì giống như con lười, mí mắt lúc nào cũng sụp xuống dáng vẻ như người đang buồn ngủ.
Nhắc tới Tô Hình, trong lòng La Sinh cảm thấy hơi lo lắng, mặt không đổi sắc hỏi: “Ý của anh là đại nhân chiêu mộ cô ấy?”
Nam Lăng không trả lời, đi chầm chậm như đang dạo phố đưa La Sinh đến lầu 3.
Ở lầu 3 có rất nhiều phòng, đại nhân ở phòng 313, nhưng không có ai muốn ở gần đại nhân thế nên xung quanh phòng 313 đến nay đều trống không.
La Sinh không có bạn ở đây, từ khi đến cậu cũng chưa từng hỏi ai về lý do của chuyện này, đây cũng được xem là một bí mật của trạm nghỉ số 1, ngoại trừ tân binh mới tới thì chỉ cần là “Ma cũ” đều sẽ tự hiểu mà không dám nói ra, cách phòng số 313 càng xa càng tốt.
Lúc trước cậu không hề quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi tò mò.
“Nam Lăng, anh có biết vì sao những căn phòng này lại không có ai muốn vào ở không?”
Nam Lăng cũng được xem như là một ma cũ của trạm nghỉ số 1, tính cách tương đối dễ chịu, chỉ cần không đυ.ng đến giới hạn của anh ta thì mọi chuyện anh ta đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, những kẻ biếи ŧɦái kia biết rõ nguyên nhân này cũng sẽ cho anh ta một chút mặt mũi, nếu như phải chọn một ai đó để hỏi thì Nam Lăng chính là người thích hợp nhất.
“Anh muốn đổi phòng?” Nam Lăng liếc mắt nhìn.
La Sinh lắc đầu, biết anh ta cố ý ngắt lời liền hỏi thẳng: “Chuyện phòng ở này không thể nói được sao?”
Nam Lăng lại nhìn về phía trước, tiếp tục đi thẳng, thốt ra từng chữ một: “Cũng không phải Là chuyện không thể nói, nhưng mà tôi sợ nói ra sẽ hù chết anh, đến lúc đó anh sẽ không dám đến gần phòng của đại nhân nữa, vậy chi bằng không biết sẽ tốt hơn.”
Nam Lăng nói chuyện quá chậm, La Sinh kiên nhẫn lắng nghe thật lâu mới nghe hết toàn bộ câu nói.
“Cốc cốc.”
Lúc này, hai người đã đi đến phòng 313, La Sinh không còn cơ hội tiếp tục hỏi nữa, chỉ đành nhìn Nam Lăng gõ cửa.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi tự động mở ra, Nam Lăng nhường đường cho cậu.
“Vào đi, có chuyện gì thắc mắc nếu không ngại thì tự mình hỏi đại nhân.”
Trong phòng đang đốt trầm hương, La Sinh bước phòng liền hít một hơi, mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã dường như khiến người ta hòa vào dòng lịch sử cổ xưa, mọi phiền lo trong hoàn toàn biến mất, tế bào thần kinh đang căng cứng cũng vô thức thả lỏng.
“Tới đây.”
Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo cảm giác giống như bị một con rắn độc quấn trên người, La Sinh bước nhanh vào, cúi đầu cung kính gọi:
“Đại nhân.”
Sa Hải Lam mặc áo dài màu đen giống như một tiên sinh dạy học thời đại dân quốc, khuôn mặt vô cùng đẹp, dáng người như ngọc, anh ta ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn thư án bằng gỗ nạm tơ vàng, xem sách và thưởng thức trà, dáng vẻ ung dung bình thản, không hề nhìn ra bộ dạng hóa thân của ác ma như lời đồn đãi.
La Sinh to gan liếc nhìn lén một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại, so về độ yêu thích, nếu Nam Cung Thượng ở trạm nghỉ số 13 là một đóa hoa lạnh lùng thanh cao, được rất nhiều cô gái ở cùng trạm nghỉ thầm thương trộm nhớ thì đại nhân chính là dáng vẻ thần tiên không một ai dám với tay chạm đến, muốn sống thì đừng nên mơ tưởng.
--------
Nhược Thủy: Thông báo lịch ra chương của tuần sau là mỗi ngày nhé các tình yêu, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần