Chương 208: Bảng xếp hạng tân binh
Tuyển chọn mười ngôi sao lớn nhìn tên đoán nghĩa chính là trong 100 chương trình truyền hình thực tế sẽ lựa chọn ra mười cái tên được yêu thích nhất. Mỗi lần hoàn thành phát sóng 100 chương trình sẽ mở kênh bình chọn, tiểu thế giới muốn công bố thứ tự này để mọi người học tập theo, có ý nghĩa khuyến khích sự cố gắng. Bảng xếp hạng tân binh là bảng xếp hạng do người xem bình chọn trong những tân binh đã tham gia đủ ba chương trình truyền hình thực tế, ba cái tên đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt, còn về phần thưởng cụ thể là gì sẽ được công bố trước khi bắt đầu phát sóng chương trình tiếp theo. Ngoại trừ bảng xếp hạng tân binh, gần đây tiểu thế giới lại đưa ra thêm bảng xếp hạng được yêu thích nhất và bảng xếp hạng bình luận, mỗi bảng đều trao giải thưởng đặc biệt cho ba hạng đầu, nghe nói nếu may mắn sẽ có thể được khen thưởng ba loại cốt giới màu trắng, cam, đỏ, là cơ hội hiếm có, người người tranh giành đến vỡ đầu cũng muốn cướp lấy vị trí thứ ba trong danh sách.
“Vì sao lại là vị trí thứ ba, hạng nhất và hạng nhì không thể đoạt được sao?” Tô Hình đưa ra nghi vấn.
“Cô có thể thắng được hai nhân vật lớn ở trạm nghỉ số 1 và số 13 sao? Trong bảng xếp hạng được yêu thích nhất và bình luận mới đưa ra, hai vị đại thần không phải hạng nhất thì chính là hạng nhì, làm sao có cơ hội cho những người mờ nhạt như chúng ta được.” Bạch Kim xem như đã nhìn thấu hoàn cảnh, cô ấy không trông mong gì vào việc tranh cái tên thứ ba, cứ bình bình an an mà hoàn thành chương trình truyền hình thực tế mới là chuyện cô ấy nên làm.
“À à, cô nói cũng đúng.” Lúc này Tô Hình mới chợt nhận ra, với năng lực của Nam Cung Thượng cũng chỉ có "vị đại nhân" ở trạm nghỉ số 1 mới có thể so được.
“Kim Kim… Bùn có không có đã quên tôi…”
Giọng nói ai oán của Boba đáng thương từ phía đối diện vang đến, anh ta vẫn còn giơ cánh tay lên cao, đôi mắt trông mong nhìn Bạch Kim.
Bạch Kim liếc nhìn anh ta một cái, lúng túng ho hai tiếng: “Bỏ tay xuống đi.”
“Kim Kim… Cánh tay của tôi mỏi, sắp rụng rối…” Boba rưng rưng nước mắt, giọng nói đã hơi nức nở.
Tô Hình và Bạch Kim sợ ngây ra, chẳng lẽ một người đàn ông to xác như anh ta lại muốn khóc đấy chứ?
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tô Hình tốt bụng đứng dậy đỡ cánh tay xuống giúp anh ta.
Boba nhìn Tô Hình đầy biết ơn, trong lòng anh càng muốn làm bạn tốt với cô hơn nữa, anh muốn đem chia phần thức ăn ngon nhất của mình cho cô!
“Ăn đi ăn đi, tôi mặc kệ anh, anh muốn ăn cái gì thì tự mình đi lấy đi.” Dù sao thức ăn ở đây ăn cũng không hết, anh ta thích ăn gì cứ ăn, cô cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ.
Bạch Kim xoa xoa huyệt Thái Dương, từ khi đưa Boba về trạm nghỉ, từ một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu cô đã trở thành một bà mẹ suốt ngày lải nhải, hết cách rồi, ai bảo cô là người đưa anh ta về, cô phải chịu trách nhiệm quản lý thôi.
“Kim Kim, tốt nhất, vậy tôi, lại đi lấy thêm ăn, ở đây, có thật rất nhiều, rất nhiều món ngon, tôi muốn thử hết, từng món.” Boba vui vẻ như một đứa trẻ, nở nụ cười tươi ngây thơ nhưng lại cực kỳ cuốn hút.
Hai cô gái đều mềm lòng bởi dáng vẻ của anh ta, Bạch Kim phát huy tình thương của mẹ rút khăn giấy cho anh ta, Boba ngoan ngoãn lau khô tay sau đó liền chạy ra đi lấy thức ăn.
Trên bàn cơm chỉ còn lại Tô Hình và Bạch Kim, Tô Hình nhìn Bạch Kim rồi nở nụ cười mờ ám, nói nhỏ: “Boba đúng là một anh chàng ngốc nghếch, cô phải yêu thương người ta thật nhiều đấy nhé.”
Khuôn mặt Bạch Kim đỏ lên, ánh mắt lúng túng, trả lời: “Cái gì chứ, anh ta, nền văn hóa của anh ta không giống với chúng ta, đương nhiên là tôi phải để ý đến anh ta nhiều hơn rồi.”
Tô Hình không nói gì, trong mắt viết rõ dòng chữ: Tin cô mới là lạ.
“Được rồi, cô đừng có chọc tôi nữa, cô và Giang nam thần như thế nào rồi? Tôi nói cho cô biết nhé, anh ấy rất quan tâm đến cô, khi mọi hành động, cử chỉ của cô trong chương trình truyền hình thực tế được phát sóng, anh ấy là người lo lắng cho cô nhất, đặc biệt là trong cuộc chiến đẫm máu của cô và quái vật đầu người, anh ấy không ăn không uống cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, quầng thâm mắt đều lộ rõ ra…”
Nhắc đến Giang nam thần, Bạch Kim nói thao thao không ngừng, ngay cả khi chính chủ đi tới sau lưng cô cũng không hề phát hiện.
“Ồ? Sao anh lại không biết là em quan tâm anh đến vậy.”