Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 151: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 151: Quái vật ba đầu sáu tay

Trần Húc e ngại vũ khí trong tay cô, dừng lại kịp thời, “Vì sao lại không có liên quan? Nếu cậu ta nói cho chúng ta biết trong WC nam có một con quái vật ba đầu sớm một chút, chúng tôi cũng không cần phải chật vật chạy về như vậy.”

“Trần Húc, thôi, là tôi sốt ruột kéo anh đi, có lẽ Minh Thiên chỉ là không kịp nói với chúng ta…” Khang Thành đúng lúc làm người hoà giải, hiện tại hắn vẫn chưa muốn xé rách mặt với Minh Thiên, rốt cuộc thì chương trình truyền hình thực tế thể loại mật thất lần này nếu như không có cậu ta, thì bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn không thoát được.

Trần Húc đương nhiên là hiểu Khang Thành cố ý tìm cho hắn cái bậc thang để đi xuống, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Minh Thiên trong nhóm. Tuy rằng trong lòng vẫn rất tức giận, nhưng vì để thuận lợi đi đến cuối cùng, cho dù phải chịu uất ức hắn cũng phải nhịn.

“Được, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, mọi người định xử lý những thứ bên ngoài kia như thế nào? Tôi nói rõ trước, nó đang đói bụng, không chừng lúc này nó đang ở trước cửa phòng bếp chờ chúng ta chui đầu vào lưới.”

“Trần Húc, thứ bên ngoài rốt cuộc là gì vậy? Chẳng lẽ so với đầu người, thi thể nữ không đầu còn đáng sợ hơn sao?” An Linh Lung tò mò hỏi.

“Đâu chỉ là đáng sợ, mà chính là ghê tởm, cô đã từng thấy ba cái đầu người hợp thành một khối, phía dưới còn nối thêm sáu cánh tay chưa?” Nói đến con quái vật ba đầu kia, lông tơ trên cánh tay của Trần Húc lại dựng lên lần nữa, hắn và Khang Thành mới vừa bước vào WC, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cái đồ chơi đó, mẹ ơi, ba cái đầu người sáu cánh tay, hắn sợ tới mức suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác, đừng nói là cạy cửa, ngay cả công cụ gây án hắn cũng ném ở WC nam.

“Vậy các người có đi cạy khóa chưa?” Tô Hình tiếp tục hỏi.

“Chưa kịp cạy, cái thứ kia liền tỉnh dậy.” Khang Thành tỉ mỉ đem một loạt quá trình mạo hiểm đã xảy ra trong WC nam kể lại rõ ràng, vốn dĩ hắn và Trần Húc muốn đi cạy cánh cửa đối diện, công cụ còn chưa kịp đυ.ng tới kẹt cửa, quái vật ba đầu phía sau kia liền thở khò khè. Ngay khi bọn hắn quay đầu lại nhìn, mỗi ngón tay trên sáu cánh tay của nó đều đang chuyển động quyến rũ giống như rong biển, ba đôi mắt đỏ rực mở to nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cảm giác kia giống hệt như là bị động vật ăn thịt theo dõi.

“Sau đó thì sao? Nó tấn công mọi người sao?” An Linh Lung lắng nghe vô cùng chăm chú, ôm cánh tay của Khang Thành cọ cọ.

Khang Thành xoa đầu An Linh Lung, tiếp tục nói: “Khi nó vẫn chưa đứng lên hoàn toàn bọn tôi liền chạy ra khỏi WC nam, sau đó gọi Đậu Phương, Đường Lệ Na cùng nhau trở lại đường cũ, trong lúc đang chạy trốn quái vật ba đầu kia đuổi ra, tôi quay đầu lại nhìn nó vài lần, bởi vì thi thể của Giả Tân vẫn chưa bị ăn hết hoàn toàn, con quái vật ba đầu kia liền dừng lại bên cạnh thi thể gặm ngon lành.

“Giả Tân cũng coi như là tranh thủ một chút thời gian cuối cùng cho chúng tôi, nếu không, chắc chắn chúng tôi đều bị ăn rồi.” Khi nói những lời này, đôi mắt Trần Húc nhìn vào Thẩm Hạo, Minh Thiên hắn động không được, nói đến cũng không được, nhưng còn tên lâu la như Thẩm Hạo, nếu hắn không nghe lời giống như một con chó, không hề đem mạng người đặt ở vị trí đầu tiên, bọn họ cũng sẽ không phải lo lắng sợ hãi lâu như vậy.

Thẩm Hạo ôm mặt mũi bầm dập, cười khổ không nói nên lời, trên thực tế hắn cũng có mềm lòng, giãy giụa, nhưng so với cứu vớt người khác, hắn càng muốn cứu vớt chính mình, cho nên hắn mới có thể dứt khoát lựa chọn ôm đùi.

Đừng trách hắn thực dụng, lấy kinh nghiệm từ việc viết lách phong phú, hắn tin rằng chỉ cần ôm được cái đùi này, vai quần chúng cũng có thể xoay chuyển thành vai phụ.

“Hiện tại tôi chỉ muốn biết, chúng ta có cần phải tiếp tục cạy khóa không?” Người không thích nói chuyện như Đậu Phương nói ra nghi vấn trong lòng, chuyện đã đến nước này, cô không tin rằng bọn họ còn cơ hội tìm chìa khóa.

“Tiếp tục, không phải nó đói bụng sao? Chỗ chúng ta có rất nhiều đồ ăn.” Ngón tay Minh Thiên hướng vào kho đông lạnh, trong lòng đã sớm có cách ứng phó.