Chương 150: Tôi thấy được cái chết
Nhóm thành viên của tổ thứ hai đi ra ngoài chưa đến bốn phút liền truyền đến tiếng la hét chói tai của cả nam lẫn nữ, không bao lâu sau cánh cửa phòng bếp liền bị gõ vang rầm rầm rầm. “Mau mở cửa cho chúng tôi vào!”
“Thẩm Hạo, anh mở cửa cho tôi!”
“Làm sao bây giờ? Hình như nó đã ra tới rồi.”
“Nhanh lên mở cửa ra, muốn chúng tôi chết hết sao!”
“Rầm rầm rầm ——”
Trong phòng bếp, nội tâm Thẩm Hạo giãy giụa không biết có nên bấm mật mã hay không, thời gian kém quá nhiều so với giao ước của bọn họ, hắn thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Thẩm Hạo, anh đứng ngay ra đó làm gì? Mở cửa ra nhanh lên.” An Linh Lung nôn nóng muốn đến mở mật mã, lại bị Thẩm Hạo dùng cả người chặn lại, cho dù cô dùng tay chân đấm đá như thế nào hắn cũng không chịu tránh ra.
“Minh Thiên, cậu bảo hắn mở cửa đi, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết.” Tô Hình không nhìn được nữa, đi đến bên cạnh Minh Thiên muốn thuyết phục cậu ta.
Minh Thiên rũ mi mắt xuống, che giấu cảm xúc mơ hồ nơi đáy mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô có biết tôi nhìn thấy gì ở phía sau cánh cửa không?”
“Cái gì?”
“Tôi thấy được cái chết.”
Tô Hình không thể hiểu được lời cậu ấy nói, không tránh khỏi có chút tức giận, cho rằng cậu ấy đang cố ý kéo dài thời gian.
“Minh Thiên, tôi mặc kệ cậu nhìn thấy cái gì, hãy để cho bọn họ vào trong trước được không?”
Minh Thiên ngước mặt lên, có vẻ hơi thất vọng nhìn cô, “Cho dù sau này bọn họ vẫn sẽ chết, cô cũng muốn cho họ vào sao?”
Tô Hình ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Con kiến còn muốn sống tạm bợ, huống chi là bốn người bọn họ.”
Minh Thiên nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn cứu người của cô, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, “Vậy nghe theo cô, mở cửa đi.”
“A?”
Tô Hình không nghĩ tới Minh Thiên lại bị cô thuyết phục nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, vẫn là để cho Thẩm Hạo bên kia nhanh chóng bấm mật mã.
Bốn người bên ngoài thấy cửa mở ra lập tức ôm đầu lao vào phòng bếp, nhanh chóng khép cánh cửa lại, Thẩm Hạo nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ ở trên tường, bóng đen kia có sáu cái chân dài, ba cái đầu, giống như con nhện bò từ chỗ ngoặt tới.
Răng rắc, cánh cửa tự động khóa lại, trong lòng Thẩm Hạo còn sợ hãi xoay người, lời còn chưa kịp hỏi đã bị một quyền đánh ngã xuống đất.
“Thẩm Hạo, mày con mẹ nó vì sao không mở cửa! Có biết chúng tao suýt chút nữa đã bị ăn thịt rồi hay không!” Trần Húc lửa giận công tâm xông đến cưỡi lên người Thẩm Hạo, vung nắm tay đấm về phía mặt hắn.
“Không liên quan đến tôi, Minh Thiên đại nhân không nói gì, tôi, tôi không dám để cho các người vào.” Hai tay Thẩm Hạo ôm đầu, bị đánh giống như chuột chạy qua đường kêu gào ngao ngao lên.
Trần Húc vừa nghe thấy tên Minh Thiên lập tức ngừng tay, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi ra khỏi cửa, Minh Thiên chỉ nói chuyện đã mở được hai cánh cửa, nhưng không hề nói cụ thể cho hắn rằng phía sau cửa còn cất giấu một con quái vật!
Đáng chết, Minh Thiên cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ bọn họ không phải là một nhóm sao?
“Minh Thiên, tôi yêu cầu anh cho chúng tôi một lời giải thích.” Trần Húc đứng lên, bẻ khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc.
Minh Thiên im lặng không đáp, vẻ mặt lạnh nhạt như coi hắn thành không khí, việc này đã khiến toàn bộ lý trí của Trần Húc biến mất, không thèm quan tâm cậu ta có phải là người của trạm nghỉ số 13 hay không, trên người không có đạo cụ còn dám ngông nghênh như vậy, nên đánh cho một trận!
Ngay khi Trần Húc lao thật nhanh về phía trước, Tô Hình liền đứng chắn trước mặt Minh Thiên, dao găm trong tay chắn ngang giữa không trung.
“Rốt cuộc các người ở bên ngoài đã gặp chuyện gì, chuyện này lại có liên quan gì đến Minh Thiên?”