Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 145: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 145: Ý tưởng mạo hiểm

Thi thể nữ không đầu tới tới lui lui đi vài vòng ở cửa toilet, sau khi không tìm thấy cái đầu phù hợp lại chậm chạp trở về WC nữ, mà hai cái đầu người kia sau một trận ăn uống thỏa thích sau cũng về lại WC nam.

Bên ngoài toilet lại khôi phục sự yên tĩnh lần nữa.

Trong nhà bếp, không khí áp lực khiến mỗi người đều không muốn nói chuyện, bọn họ đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Giả Tân, cái tên lưu manh này, cuối cùng vẫn tự tìm đường chết.

“Hiện giờ chúng ta nên làm gì? Cứ ngây ngốc ở chỗ này mãi cũng không phải cách.” Đường Lệ Na phá vỡ không khí yên lặng, cô vẫn còn lý trí, biết vẫn ở lại đây cũng không thay đổi được gì, thi thể Hoàng Thục Cầm chính là sự uy hϊếp lớn nhất.

“Minh Thiên, anh thử nghĩ cách xem, trong mười người chúng ta chỉ có anh là thông minh nhất, anh nhất định có thể nghĩ ra cách.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Minh Thiên, anh suy nghĩ cẩn thận đi.”

“Các người yên lặng một chút, Minh Thiên đại nhân nhất định có thể nghĩ ra cách, các người ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy!”

“Anh gọi anh ta là gì? Thẩm Hạo, anh gọi lại một lần nữa?”

“Tôi gọi là Minh Thiên đại nhân, thì sao? Trạm nghỉ số 4 chúng tôi đã sớm muốn đầu quân vào trạm nghỉ số 13, Minh Thiên đại nhân, cho dù anh có yêu cầu gì tôi đều sẽ dốc hết sức lực giúp anh.”

“Nịnh bợ.”

“Cô nói cái gì? Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô nhé!”

“Chó cậy thế chủ, Giả Tân đã chết, anh hẳn là người vui vẻ nhất.”

“Tôi, tôi không biết cô đang nói gì, cho dù tôi từng có mâu thuẫn với hắn, nhưng tôi cũng không hy vọng hắn chết.”

“Mọi người hãy yên lặng một chút, tôi có ý này.”

Giọng của Tô Hình không lấn át được tiếng cãi cọ của Thẩm Hạo và Đường Lệ Na, cô bất đắc dĩ đi đến bồn rửa lấy cái chén gốm sử nhỏ từ trong máy rửa chén ra, dùng sức nện xuống mặt đất.

Mọi người bị tiếng vang bất thình lình này làm cho hoảng sợ, động tác của tất cả đồng loạt nhìn về phía Tô Hình, trong nhà bếp cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Tôi có một ý tưởng, những cánh cửa bị đóng chặt ở trong WC nam nữ, ta cho rằng chúng ta nên nghĩ cách mở nó ra.”

“Không được, nếu lại nhảy ra thêm mấy cái đầu người thì phải làm sao bây giờ.” Thẩm Hạo khϊếp sợ mang tâm lý muốn tự bảo vệ mình, bên ngoài đã khó có đối phó rồi, nếu lại thêm mấy cái nữa, bọn họ sẽ không thể chống đỡ được.

“Thẩm Hạo nói có lý, Tô Hình, ý tưởng này của cô quá mạo hiểm.” Trần Húc cũng cảm thấy độ nguy hiểm quá cao, hai cái đầu người hơn nữa lại còn một thi thể nữ không đầu, trên người bọn họ không có đạo cụ, muốn bọn họ làm chuyện này tương đương với đi chịu chết.

“Tô Hình, sợi dây thừng lúc trước cô lấy từ trên thi thể không đầu đó đâu?” Ánh mắt Minh Thiên sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô Hình, cậu đột nhiên có thể hiểu vì sao điện hạ lại cho cô cốt giới màu đỏ, ở trong tình cảnh vở kịch như vậy, nếu cô ấy có một chút sai lầm, điện hạ sẽ gặp phải gặp rắc rối không nhỏ.

Lúc ấy hẳn là điện hạ đã tán thưởng cô mười phần, mới có thể đưa một lễ vật lớn như vậy.

“Cậu nói sợi dây thừng này sao?”

Tô Hình móc từ trong túi quần áo ra một sợi dây thừng màu đen bỏ vào lòng bàn tay Minh Thiên, dây thừng này cô đã kiểm tra rất nhiều lần, thật sự không nghĩ ra nó có ích lợi gì.

“Đúng.”

Minh Thiên cầm lấy dây thừng, sau khi xác định ý tưởng của mình không sai liền nhàn nhạt nói với Thẩm Hạo: “Không phải anh muốn chứng tỏ lòng trung thành sao? Tôi cho anh một cơ hội, bây giờ anh hãy đi ra ngoài kia, xác nhận bên ngoài an toàn hãy gõ cửa ba cái.”