Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 144: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 144: Đầu người ăn thịt người (nội dung ghê tởm)

Không có ai phát hiện ra khe hở này, bốn người sau khi đi WC xong đều đứng đưa lưng về phía cánh cửa, căng thẳng chờ đợi Tô Hình ra.

Đang trong lúc chờ đợi, khe hở ngay cửa WC càng lúc càng lớn, bốn ngón tay khô quắt như cành cây đột nhiên bám lấy bản lề cửa, Tô Hình đi WC xong vừa ra tới liền thấy được một màn vô cùng nguy hiểm này. Cái tay trong cánh cửa kia chạm vào bím tóc đuôi ngựa của Đặng Giai Giai, mà Đặng Giai Giai đã nghiêng người tránh đi ngay lập tức, thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi sự tấn công của nó.

“A!!!”

Động tĩnh của Đặng Giai Giai rất lớn, ba cô gái bên cạnh khi nhìn thấy cái tay múa may lung tung trong không trung kia liền hoảng sợ.

“Nhanh lên rời khỏi chỗ này!”

Tô Hình đưa chân lên đá thật mạnh vào cánh cửa, cái tay kia chịu đòn nghiêm trọng nhanh chóng rút trở về, năm cô gái nhân cơ hội này chạy thoát khỏi WC nữ.

Ở bên ngoài, những người đàn ông đều nghe được động tĩnh nhưng không dám tùy tiện bước vào, cũng may năm người đều không tổn hại một sợi lông tóc nào chạy ra tới.

“Mau, chạy mau, xác chết vùng dậy!” Đậu Phương thở gấp gáp, nắm lấy cánh tay Trần Húc chạy về phía nhà bếp.

“Xác chết vùng dậy gì? Cô đang nói cái thi thể nữ không đầu kia ư?”

Trong lòng Trần Húc sợ đến dựng lông, mặc kệ chuyện cô nói có phải là sự thật hay không, đôi chân đã tự động bước theo.

Khi mọi người ở đây đều chuẩn bị rút lui, từ WC nam phát ra tiếng động bịch bịch bịch kỳ quái, âm thanh kia giống như có người nào đó đang chơi bóng rổ trong WC.

“Có phải… Hai cái đầu người kia cũng xác chết vùng dậy không?”

Cái miệng quạ đen của Trần Húc, cái tốt không linh cái xấu lại linh.

Hai cái đầu người thật sự nhảy ra khỏi WC nam, mọi người kêu to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía nhà bếp, sống chết trước mắt, ngay cả An Linh Lung yếu đuối nhất cũng liều mạng chạy về phía trước, khoảng cách chưa đến 30 mét, mọi người thuận lợi chạy vào nhà bếp, người cuối cùng liền đóng cửa lại.

“Mọi người đều vào hết chưa?” Khang Thành thở hổn hển, tim đập nhanh như sắp nhảy lên cổ họng.

“1, 2, 3, 4, 5… 8, 9, 10, không đúng, sao lại thiếu mất một người.” Đường Lệ Na kiểm tra lại nhân số, phát hiện thiếu đi một người mới nghĩ lại xem người bị thiếu kia là ai.

“Không xong rồi! Không phải Giả Tân vẫn còn đang ngủ chứ?”

Mọi người ngậm miệng lại, không ai nghĩ tới việc trở thành anh hùng tại cái thời khắc mấu chốt này, mạng người chỉ có một, vì loại người như Giả Tân mà bỏ mạng, không đáng.

Bên kia, Giả Tân còn đang say sưa ngủ đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng trĩu, hắn hé mí mắt, tưởng ai đem một quả bóng ném ở trên đùi hắn, lành lạnh còn tỏa ra một mùi tanh tưởi.

Không đúng, quả bóng sao lại hôi thối đến như thế?

Giả Tân giật mình một cái mở to đôi mắt, bị một màn trước mắt dọa sợ tới mức muốn tiểu ra quần, có một cái đầu người đang cùng hắn mắt đối mắt, miệng của nó rộng quắc cong lên thành độ cong như nửa hình tròn, hàm răng sắc bén như răng cưa tí tách chảy ra chất lỏng trong suốt không rõ, đây… Không phải là nước bọt chứ…

“Không, đừng ăn tôi, đừng, đừng mà… A!!!” Tiếng khóc cầu xin biến thành tiếng la hét đau đớn, đầu người há to miệng, không chút khách khí cắn vào cổ Giả Tân.

Động mạch bị cắn đứt trong nháy mắt, một lượng lớn máu tươi phun ra, một cái đầu người khác ngửi thấy mùi vị liền nhảy nhót đến bên cạnh Giả Tân, răng lưỡi cưa một ngụm kẽo kẹt kẽo kẹt cắn đứt đầu Giả Tân, máu tươi theo da thịt cắt đứt nhỏ giọt trên sàn nhà, thi thể nữ không đầu trong WC nữ lảo đảo lắc lư đi ra, nó đưa tay nhặt một cái đầu người lên ném ra ngoài, sau đó xách cái đầu đang lăn xuống đất của Giả Tân đặt lên trên cổ của mình, thi thể nữ không đầu đùa nghịch trái phải. Sau khi nhận ra cái đầu này không phải cái đầu mình cần liền tức giận đem đầu Giả Tân đặt dưới chân đạp thật mạnh, phụt phụt, tròng mắt Giả Tân bị dẫm nát, máu dịch đỏ trắng nổ mạnh tung tóe khắp mặt đất, kẽo kẹt kẽo kẹt, gương mặt Giả Tân bị dẫm đến máu thịt nát nhừ, hốc mắt, cái mũi, miệng tất cả đều lõm vào trong, dẫm đến cuối cùng, chỉ còn lại da mặt dán chặt vào sọ não.