Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 141: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 141: Sói đội lốt cừu

“881209, mọi người không cảm thấy dãy số này giống như ngày sinh nhật sao?” Minh Thiên nhìn mọi người rồi quơ quơ giao diện thông tin cá nhân trên QQ, ở phần sinh nhật ghi rành mạch là ngày 09 tháng 12 năm 1988, điều này hoàn toàn ăn khớp với con số phía sau bức ảnh.

“Cũng hợp lý, trên ảnh chụp rõ ràng là đang tổ chức tiệc sinh nhật, cô gái đứng ở giữa kia có lẽ chính là chủ nhân của chiếc điện thoại di động này?” Đầu óc Trần Húc nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã tìm ra manh mối, “Nhưng mà điều này có liên quan gì đến mật mã cánh cửa?”

Minh Thiên click mở dòng giới thiệu cá nhân trên QQ, ở đó viết: Tôi muốn dùng cả đời mình, đổi lấy một thời kì tận thế.

“Theo năm lời tiên tri của người Maya, lời tiên đoán cuối cùng chính là về ngày tận thế.” Đậu Phương tự mình lẩm bẩm.

“Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy trên mạng dường như lan truyền thời gian ngày tận thế đến là ngày 12 tháng 12 năm 2012?” Trần Húc nói một cách mơ hồ.

“Không đúng, không phải ngày 12 tháng 12, là ngày 21 tháng 12. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì buổi tối trước đó tôi và bạn học đã cùng nhau chơi game suốt đêm ở tiệm net, lúc ấy tin đồn tận thế gây náo loạn rất lớn, khắp nơi trong tiệm net đều có người bàn tán, nói muốn cùng nhau nghênh đón tận thế, nhìn thử xem trái đất có bị hủy diệt hay không.” Lời nói của Thẩm Hạo lôi kéo mọi người trở về năm 2012, khi đó bọn họ đều còn đang đi học, thời thanh xuân niên thiếu hồn nhiên luôn có những điều tốt đẹp hoặc là không vui được cất giữ ở nơi sâu thẳm trong ký ức của mỗi người.

“Thử 121221 xem.” Giọng nói của Tô Hình làm cho mọi người bùng lên ngọn lửa hy vọng.

Đường Lệ Na nhanh chóng bấm xuống 121221, sau khi xác nhận liền nghe một tiếng tí tách, cửa đã mở khóa.

“Mẹ nó, người đàn bà này thật quá biếи ŧɦái.” Giả Tân bước nhanh hơn muốn rời khỏi chỗ này, trước khi đi hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể của Hoàng Thục Cầm, thân thể người phụ nữ đã từng cùng hắn trải qua một đêm ân ái với gã đã xơ cứng, làn da lộ ra bên ngoài xuất hiện rất rất nhiều bọc mủ màu trắng cỡ như hạt mè, tình trạng tử vong không khác gì Chu Hải Xuyên.

“Mẹ nó, ông đây sẽ không chết ở chỗ này!” Giả Tân phun một ngụm nước bọt, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng bếp.

Những người khác cũng nối đuôi nhau theo sau mà đi, chỉ có Minh Thiên, Tô Hình, La Sinh còn đứng lại trong phòng bếp, cả ba người đều đang đợi đối phương mở miệng.

“Có phải cậu đã sớm biết mật mã rồi không?” Tô Hình nhìn cậu ta hỏi.

Minh Thiên nhẹ nhàng ngước lên, trong ánh mắt có có tia sáng nhàn nhạt chợt lóe rồi biến mất, “Cô suy nghĩ nhiều rồi.”

“Không, vừa rồi trong lúc nói chuyện cậu vẫn luôn dẫn dắt mọi người, nếu cậu đã biết trước kết quả vì sao không nói thẳng ra?” Tô Hình nghĩ tới nghĩ lui, điều duy nhất không thể hiểu rõ chính là chỗ này, rõ ràng mọi người có thể có được đáp án nhanh chóng hơn, vì sao lại phải để hao phí thời gian dài như vậy, điều này đối với cậu ta mà nói không có ích gì.

“Chẳng lẽ chị còn không nhìn ra sao? Tên này chính là một con sói đội lốt cừu, nhìn người khác gấp đến xoay vòng mới chính là trò vui của hắn.” Một bàn tay của La Sinh lười biếng đặt lên vai Tô Hình, con ngươi đen nhánh phủ kín một lớp khói mù, một vài ký ức không hề vui vẻ hiện lên trong đầu, cậu lại lựa chọn đem quét sạch nó lần nữa.

Minh Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: “Tiểu Sinh, nếu như em đang vì chuyện kia mà tức giận, anh chỉ có thể nói xin lỗi.”

“Hừ, dối trá.” La Sinh quay mặt đi, gương mặt nho nhã tuấn tú kia có thể lừa gạt được người khác nhưng tuyệt đối không lừa được cậu, bởi vì cậu hiểu anh ta quá rõ, rõ đến nỗi cho dù anh ta chỉ mỉm cười một cái cũng có thể đoán ra được anh ta đang suy nghĩ gì.

Giống như bây giờ vậy, anh ta thể hiện sự hòa nhã đối với Tô Hình, thật là khiến người khác cực kỳ buồn nôn.

Rõ ràng anh ta không phải người như vậy.