Chương 140: Chiếc hộp sắt
“Đừng khóc, dù cho cô có khóc mù mắt cũng vô dụng thôi.” Đậu Phương ở trạm nghỉ số 6 lạnh lùng nói.
An Linh Lung sụt sịt mũi, dần dần thu lại những giọt nước mắt to như hạt đậu lại, giọng cô nức nở nói: “Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, cái gọi là kế hoạch D gì đó có thể sẽ lấy chúng ta làm vật thí nghiệm.”
“Linh Lung, em đừng nghĩ như vậy, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em.” Khang Thành đặt tay lên vai của An Linh Lung, dáng vẻ trịnh trọng tựa như đang phát biểu lời thề tình yêu.
Mọi người nghe xong cũng không quá bất ngờ, dù sao ngay từ lúc đầu chính là Khanh Thành đã giải vây giúp cho An Linh Lung, sau đó hai người liền như hình với bóng, dính chặt lấy nhau, nói giữa bọn họ không có gì mới là vô lý.
“Con mẹ nó, các người có thể đừng làm tôi ghê tởm được không, dù sao tôi cũng sẽ không chết ở chỗ này, muốn chết thì các người tự chết đi.” Giả Tân phô trương thanh thế đá ngã lăn một cái ghế, thật ra gã sợ hãi hơn bất cứ ai ở đây, Hoàng Thục Cầm đã cùng hắn nảy sinh quan hệ, ai mà biết virus trên người cô ta có thể lây bệnh cho hắn hay không. “Minh Thiên, cho tôi mượn điện thoại xem một chút.” Tô Hình còn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc liền tìm Minh Thiên để mượn điện thoại di động, mọi lịch sử trò chuyện trên giao diện QQ cô đều dành thời gian kiểm tra một lần, ngoại trừ cuộc trò chuyện với doremi, còn có một người tên là Thứ Ái cũng khiến cho cô chú ý, cuộc trò chuyện của họ là như thế này:
Chủ nhân di động: Đã giấu đồ vật chưa?
Thứ Ái: Chỗ cũ.
Chủ nhân di động: Được, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.
Thứ Ái: Chúng ta đã thỏa thuận, đây là lần cuối cùng.
Chủ nhân di động: Sao thế? Cậu sợ?
Thứ Ái: Chuyện này một khi thực hiện sẽ không thể cứu vãn được, nên dừng lại rồi.
Chủ nhân di động: Nhát gan.
Thứ Ái: Đúng, tôi nhát gan, tôi muốn rời khỏi đây.
Chủ nhân di động: Chúng ta đều không thể rời khỏi chỗ này, chẳng lẽ cậu còn không rõ?
Thứ Ái: Tôi chỉ muốn về nhà.
Chủ nhân di động: Yên tâm, bọn họ không làm gì được tôi, người bạn duy nhất của tôi, chỉ có cậu.
Thứ Ái: Nếu có một ngày tôi bị nhiễm virus, cậu sẽ cứu tôi sao? Tôi biết cậu có cách giải độc.
Chủ nhân di động: Ha ha, cậu bị ngốc à.
Thứ Ái: Cậu cứu không?
Chủ nhân di động: Sẽ, bởi vì là cậu.
Thứ Ái: Cảm ơn.
Lượng thông tin lớn vọt vào đầu Tô Hình, điện thoại bị người khác lấy đi khi nào cũng dường như không phát hiện, cô đang yên lặng sắp xếp lại manh mối, nếu nói chủ nhân chiếc di động biết cách giải độc, như vậy có phải chứng minh rằng cô ấy cùng người tên là Thứ Ái đang sống ở nơi nào đó trên con thuyền này không?
Bọn họ đang làm gì? Đang giám sát nhóm người của cô sao?
Theo bản năng, Tô Hình ngẩng đầu hướng lên các góc bên trên để tìm kiếm cameras, một hồi lâu, không tìm được cameras, ngược lại lại thấy được một vài vết máu màu đỏ rải rác ở nơi xa trên trần nhà.
Theo dấu vết máu, cô phát hiện ra một cái hộp sắt nhỏ bị đặt ở tầng cao nhất của giá gỗ, cám ơn trời đất, nếu không phải cô đứng xa, cái vị trí ở góc xó xỉnh ấy vô cùng dễ bị người ta bỏ qua.
Tô Hình nhanh chóng nói cho mọi người biết chuyện phát hiện hộp sắt, Trần Húc làm đầu tàu gương mẫu lấy nó xuống dưới, làm người dẫn đầu của đội, nếu như lại không cống hiến được gì, sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải, hắn không muốn để cho mình rơi vào cảnh tứ cố vô thân.
Sau khi Trần Húc lấy chiếc hộp sắt xuống, mười một người đều ngừng hô hấp, có người đề nghị mở ra xem, Trần Húc không hành động mà dò hỏi Minh Thiên trước một bước, chờ sau khi Minh Thiên gật đầu mới đem nó mở ra dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông.
Tro bụi tùy ý rơi lung tung giữa không trung, một bức ảnh chụp cũ kỹ lặng lẽ nằm trong chiếc hộp sắt, đó là một bức ảnh tập thể, khoảng ba mươi người trẻ tuổi có đủ nam nữ tụ hợp lại, trong đó có một cô gái đội chiếc nón mừng sinh nhật đứng ở giữa, trên tay ôm một bó hoa hồng, cười vô cùng rạng rỡ.
Trần Húc cầm lấy bức ảnh chụp lật lại mặt sau, có người dùng bút bi viết một chuỗi con số: 88.12.09 qua loa ít ỏi.
“881209! Mau, thử xem xem có thể mở cửa ra được hay không!” Trần Húc kích động đến nỗi đôi tay cũng run rẩy, cuối cùng, cuối cùng bọn họ cũng có thể rời khỏi nơi này.
“Mật mã không đúng, mở cửa không ra!” Đường Lệ Na không thể tin là đã nhập mật mã ba lần, cánh cửa vẫn không hề phản ứng.
“Sao có thể…” Trần Húc lật qua lật lại xem kỹ bức ảnh, lại sờ tới sờ lui trong chiếc hộp sắt rỗng tuếch, ngoại trừ bức ảnh này, hắn thậm chí còn không thể tìm ra được một sợi lông tóc nào.