Chương 124: Mở được xiềng xích
Còn hơn 6 giờ nữa là sẽ điểm 12 giờ khuya, ánh mắt mỗi người đều mang theo một tia đề phòng, không ai biết người được gọi là kẻ ám sát rốt cuộc là ai, Chu Hải Xuyên là người đầu tiên phải bị gϊếŧ, vậy người thứ hai, thứ ba có thể là chính bản thân mình hay không? 12 con người ở đây không có một ai là đáng để tin tưởng.
“An Linh Lung, cô hãy dùng kính lúp nhìn xem trên chìa khóa có khắc chữ gì?” Sự quan tâm hàng đầu của Trần Húc vẫn là manh mối hiện có, mặc kệ kẻ ám sát là ai, ít nhất người đầu tiên bị gϊếŧ đã được tiết lộ, bọn họ còn có dư thời gian để thoát khỏi căn mật thất này!
“Được, để tôi nhìn xem.” An Linh Lung cầm lấy kính lúp loại nhỏ tỉ mỉ kiểm tra trên thân chìa khóa một lúc, nói một cách không chắc chắn: “Giống như… Là chữ b viết thường.”
“Đưa tôi, để tôi xem.” Ngồi ở bên tay trái An Linh Lung chính là Đường Lệ Na vẫn chưa tự giới thiệu, cô nàng là tân binh ở trạm nghỉ số 2, từng có hai lần kinh nghiệm tham gia chương trình truyền hình thực tế, bởi vì trong một lần phát sóng trực tiếp bị người ta âm thầm hãm hại một phen, dẫn tới hiện tại cô đều xem mọi người là kẻ địch, sự cảnh giác vô cùng mạnh.
“Được.” An Linh Lung thật cẩn thận đưa qua.
Đường Lệ Na đón lấy, xem xét một phen, nói: “Của tôi là chữ a viết thường.”
Nói xong, lại truyền cho Đặng Giai Giai bên cạnh, Đặng Giai Giai là tân binh trạm nghỉ số 12, từng có tham gia chương trình truyền hình thực tế một lần, cô có lời giải thích hợp lý về việc không tự giới thiệu, bởi vì cô là người câm điếc. Tuy rằng có thể nhìn khẩu hình miệng để hiểu lời nói của mọi người, nhưng lại không thể phát biểu lời nói của bản thân, trong chương trình truyền hình thực tế lần này không có ai có thể đọc hiểu được thủ ngữ.
Đặng Giai Giai xem xong, ê ê a a chỉ vào miệng mình lắc lắc tay, cuối cùng viết một chữ f viết thường trên mặt đất.
Lúc này mọi người mới biết thì ra cô là người khuyết tật.
Người tiếp theo nhận được kính lúp chính là Thẩm Hạo ở trạm nghỉ số 4, từng có hai lần kinh nghiệm, hắn không tự giới thiệu theo mọi người, chỉ đơn thuần là do tính cách. Trong cuộc sống hiện thực, hắn là một trạch nam, lấy việc gõ chữ kiếm sống, một năm 365 ngày thì sẽ dành 300 ngày ở nhà gõ bàn phím, hắn thích viết tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết kinh dị. Thời gian dài sống cùng với những câu chuyện chủ đề linh dị quỷ quái dần dần liền tạo thành tính cách âm u ít nói, hắn không giỏi giao tiếp với người khác cho nên ở bất kỳ chương trình nào cũng đều gánh lấy thiệt thòi, chính hắn cũng hiểu rõ điểm này, có lẽ vào một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.
“A viết hoa.” Đọc lên gắn gọn chữ cái trên chìa khóa của mình, Thẩm Hạo lại đem kính lúp đưa cho một người khác.
Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng kết quả của 12 người là:
Thẩm Hạo là A viết hoa, Đường Lệ Na là a viết thường,
Khang Thành là B viết hoa, An Linh Lung là b viết thường,
Giả Tân là C viết hoa, Hoàng Thục Cầm là c viết thường,
La Sinh là D viết hoa, Tô Hình là d viết thường,
Trần Húc là E viết hoa, Đậu Phương là e viết thường,
Minh Thiên là F viết hoa, Đặng Giai Giai là f viết thường.
Manh mối dường như đã vô cùng rõ ràng, hai người có chữ cái tương đồng trao đổi chìa khóa cho nhau, thành công mở được xiềng xích, rất nhanh 12 người được tự do, có thể tự do đi tới đi lui trong phòng chứa đồ, tìm kiếm manh mối mới.