Chương 125: Manh mối mới
Trên mặt đất Chu Hải Xuyên môi trắng bệch, suy yếu bởi vì bụng bị thương, Khang Thành và Trần Húc nhìn không đành lòng liền hợp sức nâng hắn lên.
“Cảm ơn.”
Chu Hải Xuyên dựa lưng vào kệ để đồ, hơi thở có chút khó nhọc, ông ta run run rẩy rẩy móc từ trong túi quần áo ra một bức ảnh chụp cũ, bên trên là hình ảnh một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ. Ông ta cùng vợ mỗi người bế một bé gái mới vừa tròn một tuổi cười vô cùng vui vẻ, ông cầm bức ảnh này mà nhìn, vẫn luôn nhìn, nhìn đến hoa cả mắt vẫn không muốn dời tầm mắt đi.
Tô Hình chú ý tới ảnh chụp cũ trong tay ông ta, trong lòng chợt thấy chua chát, “Đây là hai người con gái của ông?”
“Ừm, bây giờ hẳn là sắp thêm một tuổi nữa, mỗi năm tôi đều làm công ở nơi khác, rất ít khi về nhà thăm chúng nó.”
“Nếu… Tôi có thể trở về, tôi có thể giúp ông chuyển lời.” Đây là một câu hứa hẹn vô cùng mông lung, không ai có thể thành công rời khỏi tiểu thế giới, cô nói lời này chỉ là một cách an ủi.
Chu Hải Xuyên ôm chặt ảnh chụp vào ngực, nhìn thẳng vào Tô Hình, “Nếu cô có thể trở về, xin hãy giúp tôi chuyển lời đến họ, tôi rất yêu rất yêu vợ của tôi, cô ấy vì tôi sinh ra hai đứa con gái đáng yêu, đáng tiếc tôi không phải là một người chồng tốt, một người cha tốt, kiếp sau, đừng gặp lại tôi nữa.”
Người ta đều nói phụ nữ được làm từ nước, một câu nói khiến cho hai cô gái bật khóc, một người là An Linh Lung, một người là Đặng Giai Giai, tuy rằng Tô Hình không đến mức rơi nước mắt như các cô ấy, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
“Ông yên tâm, chỉ cần tôi có thể sống sót trở về, tôi nhất định sẽ giúp ông chuyển lời.”
Chu Hải Xuyên cười, trên gương mặt ngăm đen trông vô cùng bình thường ấy tràn đầy nụ cười hiền hậu, thật ra ông ấy biết không ai có thể gom đủ một vạn tích phân, chỉ là ông muốn đem lời từ đáy lòng nói ra mà thôi.
“Chị Tô Hình, chị lại đây nhìn xem, đây là cái gì?” La Sinh thân mật túm lấy cánh tay Tô Hình, kéo cô đến bên cạnh, lão kia đã là người sắp chết, có cái gì đáng nhìn, còn không bằng cùng cậu nói chuyện bồi dưỡng cảm tình, cậu có cảm giác, chữ cái tương đồng không chỉ có ý nghĩa là để mở xiềng xích của đối phương thôi, có lẽ, nó còn có tác dụng khác.
“Chuyện gì?” Tô Hình rút cánh tay ra, vẻ mặt không đổi kéo giãn khoảng cách với cậu ta.
Trong mắt La Sinh hiện lên một tia sương mù, lại nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ bình thường, trêu ghẹo nói: “Cách tôi xa như vậy làm gì? Sợ tôi ăn chị sao?”
Tô Hình không trả lời, vì để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, cô đành phải quay lại đi về phía cậu ta, hỏi: “Cậu muốn cho tôi xem cái gì?”
La Sinh nở một nụ cười tùy hứng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, “Chị không cảm thấy ký hiệu trên những thùng giấy này rất đặc biệt sao?”
“Ý cậu là những con số kia sao?” Tô Hình không rõ ý của cậu ta.
“Không phải, tôi đang nói chỗ này.” La Sinh gõ gõ vào đường dưới đáy thùng giấy.
Tô Hình nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra ý gì, nhìn nhìn lại những chiếc thùng giấy khác, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng. Vì để chứng minh ý tưởng bật ra bất thình lình này, cô nhặt một cái thùng giấy không lớn không nhỏ từ trên mặt đất lên, đem vị trí miệng bị mở ra đóng kín lại một lần nữa, không khó để nhìn ra bên trên thùng giấy cũng có một ít ký hiệu bất quy tắc màu đen.
Cô lại tìm thêm mấy cái thùng giấy lớn khác, đóng kín tất cả miệng thùng lại, xếp chồng lên nhau, một chuỗi nét xiên xiên vẹo vẹo liền xuất hiện ở bên trên.