Một buổi sáng, cái chết của Tôn Tiểu Phỉ đổi lấy một khoảng thời gian yên bình.
Tô Hình dành chút thời giờ đi thăm Trần Vũ Thăng và Quý Lâm, cô không nói gì cả, ngay cả tin nhắn do Trần Vũ Thăng gửi đến cô cũng chỉ xem qua mà không hề trả lời. Cô biết, chờ sau khi người đàn ông trung niên kia bị biến thành bữa trưa, kế tiếp, liền đến lượt một trong số bọn họ. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp chống đỡ đến khi thời gian kết thúc sẽ có thể sống sót.
Cao trào còn ở phía sau, việc cô cần làm gần như chỉ là chờ đợi mà thôi.
Giữa trưa 12 giờ 30 phút, nữ chủ nhân đã trở lại, dẫn theo hai người đàn ông xa lạ.
Tô Hình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lời nói đi ra ngoài tiêu cơm của ác là đi săn.
“Đồ ăn” mới tới bị thôi miên như thi thể di động, một mình Lưu Húc Đông là có thể đem bọn họ nhốt ở một căn phòng nhỏ khác ở trên lầu, ngăn cách khỏi bọn Trần Vũ Thăng. Đến thời gian dùng bữa trưa, “Đồ ăn” của ác ma cũng được xách đến trước mặt ả đúng hẹn, lần này Tô Hình không rời khỏi, cô ngây ngốc ở lại trên tầng nghe người đàn ông trung niên kêu la thảm thiết, tính toán thời gian còn lại của truyền hình thực tế.
Vào 6 giờ chiều hẳn là lúc “Hàng xóm nguy hiểm” kết thúc!
“Rột rột rột”
Tô Hình xoa xoa cái bụng đói bẹp, nuốt nước miếng, không vội không vội, đợi sau khi trở về cô nhất định phải ăn thật nhiều đồ ngon, lắp đầy cái bụng của mình thật tốt.
Giữa trưa nữ chủ nhân ăn trưa xong lại bước vào thời gian ngủ trưa, khoảng thời gian kéo dài hơi tàn này làm cho Trần Vũ Thăng cùng Quý Lâm cảm nhận được sự yên lặng trước bão táp.
Tô Hình buồn chán ở ngồi ở đối diện bọn họ, Lưu Húc Đông đã buông lỏng sự đề phòng đối với cô, bất cứ lúc nào cô cũng có thể tùy ý đến nhìn bọn họ. Dù sao ngày mai khi mặt trời ló dạng, bọn họ đều sẽ trở thành bữa ăn ngon của ác ma.
“Thanh Thanh, Tiểu Phỉ đâu? Sao lại không thấy cô ấy?” Quý Lâm nghi hoặc hỏi.
“Cô ấy à, buổi sáng bị ăn rồi.” Tô Hình nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
Tuy rằng từ đáy lòng đã có đáp án, Quý Lâm vẫn quật cường bám lấy hy vọng, cô đau khổ mím chặt môi, qua nửa ngày mới mở miệng: “… Thanh Thanh, cô có thể …”
“Thả các người đi?” Không đợi đối phương nói xong, Tô Hình tự động bổ sung lời cô ấy muốn nói, “Lời nói này, Tiểu Phỉ cũng từng nói với tôi vài lần, các người có nghĩ tới hay không, không phải tôi không muốn thả các người đi, mà là tôi thực sự không có năng lực làm như vậy, cầu xin tôi cũng vô dụng.”
“Thẩm Thanh Thanh, cũng từng là vợ chồng, em thật sự nhẫn tâm sao?” Trần Vũ Thăng dựa lưng vào vách tường, sắc mặt suy yếu trắng bệch, quần áo nhiễm máu dán chặt vào miệng vết thương đã kết vảy, thoạt nhìn anh như đã bước một chân vào quan tài.
“Nhẫn tâm hay không quan trọng sao? Quan trọng là hiện tại anh cùng em không ở cùng một chiến tuyến.” Tô Hình mạnh miệng nhưng mềm lòng, nhìn anh ta đã suy yếu đến mức nói một câu cũng phải phải dừng lại hai ba lần, vẫn là ngầm gửi cho anh ta một tin nhắn.
[ Cố gắng chịu đựng đến 6 giờ, anh có thể sống sót! ]
Trần Vũ Thăng nhìn ánh mắt của cô hiện lên một tia sáng, nở nụ cười nhẹ, “Tiết Sâm đã cho em cái gì, có đáng để em bán mạng vì hắn như vậy không?!”
Đồng thời, hồi âm lại:
[ cảm tạ thượng đế, anh còn tưởng rằng em thật sự làm phản! Tô Hình, anh cần em giúp anh một việc gấp… ]
Tô Hình đọc xong tin nhắn anh gửi tới, trên mặt liền mang lên mặt nạ không kiên nhẫn, bước nhanh đến trước mặt nắm lấy cằm anh ta, ở góc độ không ai nhìn thấy lén bỏ một vật vào trong túi của anh.
“Thầy Tiết là bạch nguyệt quang của tôi, còn anh thì sao, anh không phải là gì cả.”
Nói xong, Tô Hình vỗ vỗ mặt anh, rời khỏi phòng.
Buổi chiều 5 giờ 30 phút, thời gian kết thúc chương trình truyền hình thực tế còn lại nửa giờ.
Tô Hình nín thở tập trung, cùng Tiết Sâm, Lưu Húc Đông dẫn theo Trần Vũ Thăng, Quý Lâm đi xuống dưới.
Mặt trời vừa xuống núi, toàn bộ vật dụng đều kết một lớp băng sương mỏng, Tô Hình bị không khí lạnh ập đến đột ngột làm đông lạnh đến run bần bật, hơi thở ra biến thành từng làn khói trắng.
Cô bất an vuốt ve da gà nổi trên cánh tay, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, “Thầy Tiết… Anh, anh không cảm thấy, ở, ở đây có, có hơi lạnh không?” Tô Hình chỉ mặc một chiếc váy liền áo mỏng manh, bị đông lạnh đến hàm răng run cầm cập. Cô tìm ra trong ngăn kéo được, mặc kệ phía trên dơ hay không dơ, khoác lên trên người mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Tiết Sâm đương nhiên cũng cảm thấy lãnh, nhưng anh ta không có nói thẳng ra, nhặt một chiếc thảm lông nhung còn thừa trên mặt đất khoác lên trên người Quý Lâm.
“Lâm Lâm, thực xin lỗi.”
Quý Lâm kinh ngạc mà nhìn anh ta, không có từ chối ý tốt của anh.
Đúng lúc này, một trận gió to như hơi thở lạnh lẽo mang theo một mùi tanh tưởi thổi tới trên mặt mỗi người bọn họ, Tô Hình bị mùi gớm ghiếc này hung đến nôn cả mật đắng, những người khác cũng không tốt hơn chút nào, không phải bịt chặt mũi lại thì chính là cùng nhau nôn ra nước đắng.
Gió càng lúc càng lớn, thổi đến quần áo mọi người bị cuốn lên, Tô Hình chịu không nổi mùi hương này, nắm chặt tay Tiết Sâm, la lớn: “Cửa sổ nơi này không phải đều đóng kín sao? Gió to như vậy từ đâu ra!”
Tiết Sâm cũng không biết đây là làm sao, nắm chặt tay cô lớn tiếng đáp lại nói: “Chúng ta đi đến cửa nhìn xem.”
“Được ——” Tô Hình mới vừa nói xong, sàn nhà gỗ dưới lòng bàn chân từng thanh từng thanh nảy lên, giống như phím đàn dương cầm đang nhảy múa, tự biểu diễn một khúc nhạc hỗn loạn điên cuồng.
Mọi người bị dọa kinh hoảng biến sắc, trong đó Quý Lâm đỡ Trần Vũ Thăng, cả người lung lay, hai người đều suýt nữa ngã trên mặt đất rất nhiều lần.
“Không đúng, đây là làm sao vậy?” Lưu Húc Đông cũng luống cuống, hắn nhìn trái ngó phải, phát hiện vị trí cầu thang lên lầu đã biến mất, thay vào đó chính là một cái động lớn sâu không thấy đáy, trong động bốc lên mùi tanh tưởi, gió to kỳ quái chính là thổi từ bên trong ra.
“Không ổn! Đó là yết hầu của bà ta! Chỗ hiện tại chúng ta đang đứng là đầu lưỡi của bà ta!”
* Chương sau sẽ kết thúc Chương trình truyền hình thực tế: Hàng xóm nguy hiểm.