Lưu Húc Đông bước vào phòng thẩm vấn, suốt một quãng thời gian thật dài vẫn chưa trở ra, Tô Hình bên ngoài chờ mơ màng sắp ngủ, lúc này đồng hồ đã điểm 2 giờ 48 phút sáng, Quý Lâm ngồi ở bên cạnh dựa vào bả vai Tiết Sâm nặng nề ngủ, vợ chồng Hoàng Huyên cũng buồn ngủ dựa vào nhau mà chợp mắt.
Tôn Tiểu Phỉ từ lúc thẩm vấn xong liền có vẻ vô cùng căng thẳng, nếu không đi tới đi lui ở hành lang, thì là đứng một mình ở trong góc lầm bầm lầu bầu, Tô Hình che miệng ngáp một cái, đôi mắt ướt đẫm nhìn về cánh cửa phòng thẩm vấn.
“Nếu mệt mỏi cứ ngủ một lát đi.”
Giọng nói của Tiết Sâm hơi khàn khàn truyền tới.
Tô Hình nhìn anh đang ôm chặt Quý Lâm bằng một tay, gương mặt cọ vào mái tóc đen của cô ấy, dáng vẻ thân mật làm cô có chút ganh tỵ không nhịn được.
“Một lát nữa, anh định nói như thế nào?”
“Còn có thể nói như thế nào, chúng ta chỉ là cùng nhau tản bộ, trên đường trùng hợp gặp một trận mưa hoa, dừng lại ở trong hoa viên một lát, không còn chuyện gì khác xảy ra.”
Tô Hình nhìn vào đôi mắt anh, anh nói cực kỳ tự nhiên, tròng mắt thậm chí còn không nhúc nhích. Thì ra hôn môi trên cánh hoa lãng mạn chỉ là giấc mộng xuân của mình cô mà thôi.
“Tôi đã biết, Thầy Tiết nói như thế nào tôi liền nói như thế đó.”
Hai người mở to mắt chờ đến 3 giờ rưỡi sáng, Lưu Húc Đông cuối cùng cũng ra khỏi phòng thẩm vấn, Tôn Tiểu Phỉ kích động mà chạy tới ôm chặt anh ta, nức nở như một con thú nhỏ.
“Húc Đông, chúng ta về nhà đi.”
Lưu Húc Đông theo sau lưng cô trấn an, “Cảnh sát Trần, chúng tôi có thể trở về nhà hay không?”
“Được, nhưng vì hỗ trợ điều tra, những ngày tiếp theo có thể sẽ làm phiền hai người đến cục cảnh sát vài lần nữa.” Thẩm vấn suốt thời gian dài làm đuôi lông mày Trần Vũ Thăng nhiễm một tia u sầu, ánh mắt anh liếc về phía Tô Hình, ngoắc ngón tay.
“Đến lượt em?” Tô Hình hiểu rõ.
Điều hai gã cảnh sát thực tập đi, Trần Vũ Thăng khóa trái cửa, muốn một mình thẩm vấn Tô Hình.
Phòng thẩm vấn không có cửa sổ, ba mặt đều là tường trắng, trong đó có một bức tường trắng treo tấm gương lớn khoảng hai mét. Căn phòng vô cùng trống trải, ở giữa chỉ đặt một cái bàn dài cùng ba cái ghế dựa, Tô Hình xem nhiều phim Hongkong, đương nhiên biết về tấm gương “Ảo diệu” này.
Ngồi ở chỗ bị thẩm vấn, nhưng Tô Hình rất bình tĩnh một chút cảm giác căng thẳng cũng không có.
“Bắt đầu đi. Trước tiên nói rõ em cùng Tiết Sâm đã đi tới đâu, làm cái gì.” Trần Vũ Thăng tùy ý ngồi, lưng dựa vào ghế, ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn.
“Em không thích món ăn hoang dã, chỉ ăn một ít món mặn bình thường liền muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí, ai ngờ gặp được thầy Tiết đang hút thước ở dưới gốc cây, bọn em nói chuyện một lát, thầy Tiết đề nghị cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, tiêu cơm…” Tô Hình thành thành thật thật thuật lại toàn bộ quá trình, trừ việc hôn môi ra, còn lại đều nói theo ý của Tiết Sâm.
“Vậy nên, bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi đến khi trở lại tứ hợp viện, chỉ có hai người ở riêng với nhau, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Trần Vũ Thăng im lặng nửa ngày, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngay sau đó thong thả ung dung đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu lạnh băng kèm theo hơi thở nguy hiểm, anh ta nói từng chữ từng chữ một vào lỗ tai cô: “Thầy Tiết? Mới quen biết ngày đầu tiên đã gọi thân mật như vậy? Em cảm thấy, anh sẽ tin tưởng hai người không có làm gì sao?”
Sức ép cường đại khiến Tô Hình không thể động đậy, cô nuốt nước miếng, gian nan trả lời: “Chúng em thật sự là cái gì cũng chưa làm… A… Anh muốn làm gì…”
Trần Vũ Thăng thô lỗ kéo cổ áo của cô xuống, một cặp bánh bao thịt trắng bóng run run rẩy rẩy nhảy bật ra từ trong áo ngực giống như hai con thỏ béo, năm ngón tay anh mở ra bao bọc ở một bên vυ', nhẹ nhàng xoa bóp.
“Anh muốn kiểm tra thân thể của em, xem em có nói dối hay không.”
Hai phút trôi qua, chiếc váy liền áo dưới ngón tay linh hoạt của Trần Vũ Thăng yếu ớt mà rơi xuống, trên người chỉ còn duy nhất một chiếc áσ ɭóŧ cùng qυầи ɭóŧ, bị bắt nằm trên bàn dài, giống như cảnh bữa tiệc trên cơ thể người trong phim điện ảnh Nhật Bản (Nyotaimori), để anh tùy ý đùa nghịch.
Đầu ngón tay lạnh băng cọ qua gương mặt cô, Tô Hình rùng mình một trận, độ ấm trong phòng dường như đang giảm dần.
“Vũ Thăng, anh tin tưởng em đi, em không có…”
“Hư, không được nói chuyện, có hay không chờ anh kiểm tra xong rồi nói sau.”
Như là muốn tìm ra chứng cứ, ngón tay Trần Vũ Thăng vuốt ve trên gương mặt cô, từ từ du ngoạn đến đôi môi màu hồng nhạt.
“Hắn ta có hôn em không?”
Tô Hình nhắm mắt lại lắc lắc đầu, “Không có.”
Trước kia, cô từng xem qua một quyển sách tâm lý học, trên đó viết, muốn biết một người có nói dối hay không, cứ nhìn vào đôi mắt người đó, bởi vì người nói dối, ánh mắt sẽ đảo không ngừng, cho nên Tô Hình không dám mở to mắt, sợ bị anh ta nhìn ra sơ hở gì đó.
"Thật không?” Trần Vũ Thăng vân đạm phong khinh hỏi nhưng ngón tay theo bản tính bá đạo mà mạnh mẽ cạy môi răng cô ra, tìm được đầu lưỡi trơn trượt mềm mại đầu trong miệng, quấy đảo hỗn đầy bốn phía.
“Phụt phụt” tiếng nước da^ʍ mĩ lọt vào tai, âm thanh cực kỳ giống lúc làʍ t̠ìиɦ, khi côn ŧᏂịŧ đảo nát hoa huyệt.
Tô Hình bị trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, hai cánh tay nhỏ buông xuôi hai bên hông nắm chặt thành quyền.
Trần Vũ Thăng quấy một lúc rồi rút ngón tay ra, lấy đầu ngón tay đặt ở trước mũi ngửi ngửi, một mùi hương hoa nhàn nhạt như có như không cùng nước miếng hoà quyện lại với nhau, nếu không phải cái mũi của anh nhạy, thì chút mùi hương này người thường sẽ không thể nào ngửi thấy được.
“Em nói hai người thấy mưa hoa, chẳng lẽ em còn lấy cánh hoa ăn?”
Tô Hình trong lòng giật mình hốt hoảng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh không chút biểu cảm, “Em thấy màu sắc nó tươi mới, liền lấy một cánh hoa nhỏ bỏ vào miệng ăn thử.”
Trần Vũ Thăng cười lạnh: “Phải không?”
Hiển nhiên anh ta không tin tưởng lời cô nói.
“Thật mà, em đương nhiên sẽ không lừa anh, màu cánh hoa là hồng nhạt, ăn vào có vị ngọt kèm theo chút vị chát, nếu không tin tự anh ăn thử một cánh, xem có phải hương vị này hay không.”
Tô Hình giãy giụa lần cuối cùng, cô tuyệt đối không thể lộ ra một chút do dự, Trần Vũ Thăng quá thông minh, chỉ cần phản ứng chậm một giây anh ta sẽ nhìn ra bất thường.
“Được thôi, anh sẽ nếm thử xem có phải như em nói là vị ngọt cùng đắng hay không.”