“Em đang ở đâu?” Điện thoại truyền đến giọng nói lạnh băng của Trần Vũ Thăng.
Trái tim Tô Hình căng thẳng, chậm rì rì trả lời: “Em đang ở căn hộ bên cạnh, hàng xóm mới chuyển đến mời em sang ăn cơm trưa.”
“Lập tức trở về, anh ở nhà chờ em.” Vừa nói xong, Trần Vũ Thăng lập tức ngắt điện thoại.
Tô Hình buông di động, gương mặt đầy vẻ xin lỗi, nói với những người trong phòng: “Thật ngại quá, chồng tôi gọi, tôi cần phải về nhà.”
“Quốc Vĩ đã đi mua bia, hay là gọi chồng cô sang đây đi, cùng nhau ăn bữa cơm tối, coi như làm quen một chút.” Quý Lâm đột nhiên nhiệt tình, đôi mắt sáng ngời như trân châu đen chăm chú nhìn.
Tô Hình do dự: “Việc này… Chỉ sợ anh ấy sẽ không nhận lời…”
“Ai u, này có là gì, Lâm Lâm, đi thôi, chúng ta giúp cô ấy mang người đến đây.” Hoàng Huyên dáng vẻ không sợ gì cả, kéo Quý Lâm đi đến cách vách gõ cửa.
Tô Hình nhíu mày, cô không dám chắc Trần Vũ Thăng có theo tới hay không, tính tình của anh, hẳn là tương đối khó.
Qua mười mấy phút, Hoàng Huyên đi ở phía trước, Quý Lâm cùng Trần Vũ Thăng đi theo sau, khi ba người tiến vào bầu không khí tương đối kỳ lạ.
Tô Hình ngồi không yên, trước mặt chồng mình, cô thật không có can đảm quyến rũ đàn ông.
Có lẽ là bị áp chế lâu rồi, từ sâu trong lòng Tô Hình luôn bất giác thuận theo chồng trong mọi tình huống. Cô liền đứng lên, hai người nhìn nhau, đôi mắt phong lưu đào hoa của Trần Vũ Thăng hiện lên tia sáng lạnh, như bắn ra một mũi tên đâm thủng giữa mày Tô Hình.
“Chào anh, tôi là Tiết Sâm, hôm nay mới vừa chuyển đến, về sau chúng ta chính là hàng xóm.”
Tiết Sâm vươn tay, đánh giá thật kỹ người đàn ông trước mặt, ngoại hình đẹp trai, khí chất trầm ổn, người như vậy không giống một tên bạo hành, nhưng vì sao Tô Hình vừa thấy anh ta đến tựa như chuột thấy mèo, sợ muốn chết.
“Trần Vũ Thăng, tôi biết anh, anh là giáo viên ở trường phổ thông số 7.” Trần Vũ Thăng bắt tay anh, lạnh nhạt trả lời.
“Sao anh biết tôi là giáo viên phổ thông số 7?” Điều này làm Tiết Sâm nhướng cao mày.
“Trường phổ thông số 7 gần đây không phải mới có một nữ học sinh tử vong sao, vừa khéo, vụ án này tôi đang tiếp nhận.” Trần Vũ Thăng nhanh nhẹn nói chuyện, không đợi đối phương hỏi tiếp liền đi đến bên cạnh Tô Hình, nắm tay cô, vuốt ve đầu ngón tay, “Tay lạnh như vậy? Không phải đã kêu em về nhà sao, như thế nào, ở chỗ này chơi rất vui vẻ?”
Tô Hình muốn tay ra khỏi bàn tay anh lại phát hiện là không thể, sức lực thật sự quá lớn, tay trái vừa được bàn tay lạnh lạnh của Tiết Sâm làm mát liền bị lòng bàn tay khô ráo của Trần Vũ Thăng hâm nóng hừng hực.
“Bọn họ vừa chuyển đến, rất nhiều chỗ còn chưa quen thuộc, em liền dẫn vợ chồng họ đi siêu thị, cho nên mới…” Tô Hình không am hiểu nói dối, nhất là trước mặt Trần Vũ Thăng.
Trần Vũ Thăng sắc mặt dịu đi rất nhiều, nói: “Cùng anh trở về, có chuyện gì lần sau lại đến.”
Dứt lời, liền phải dắt cô về nhà.
Quý Lâm đột nhiên chắn trước mặt, ánh mắt u ám giống như ánh sáng đom đóm lập loè trong đêm tối, chợt sáng chợt tắt, “Vũ Thăng ca ca, anh còn nhớ em không? Em là Quý Lâm, là em gái nhỏ ở cạnh nhà anh lúc trước, anh thật sự không nhớ rõ sao? Em còn trộm lấy đồ trang điểm của mẹ, vẽ một gương mặt cực kỳ xấu cho anh xem, lúc ấy anh còn cười đến mức lăn từ trên giường xuống đất.”
Trần Vũ Thăng híp đôi mắt đào hoa lại, đúng là có một cô bé như vậy trong trí nhớ, bởi vì lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, hai người bọn họ suýt chút nữa ăn trái cấm. Dù đến phút cuối cùng liền dừng lại nhưng cũng làm hai nhà hoàn toàn trở mặt, từ đó cả đời không qua lại với nhau.
Đoạn ký ức kia quá sâu sắc, anh còn nhớ rõ ràng là cô bé ấy chủ động hiến thân, ảnh tò mò sờ ngực cô một chút, quần còn chưa cởi ra đã bị mẹ cô vừa vặn bắt được, sau đó hắn bị ba đánh gãy một chân, ngồi xe lăn mấy tháng mới có thể bình phục.
Cô bé kia, chính là cô ấy sao?
Trần Vũ Thăng cười lạnh, không khách khí trả lời: “Chuyện khi còn nhỏ, nhớ rõ thì sao, không nhớ rõ thì sao, tránh ra!”