Vưu Sĩ Kỳ dùng tư thế xi tiểu vừa cắm vừa ôm Tô Hình đi về phòng ngủ, côn ŧᏂịŧ lớn dính đầy nước xuân tiến thẳng vào hai môi đầy đặn cắm rút liên tục.
“A hừ —— Vũ Thăng, thả em xuống, a —— như vậy rất kỳ quái, ưm ——”
Thân thể mẫn cảm chìm trong nɧu͙© ɖu͙© nhuộm thành một màu hồng phấn, Tô Hình không biết bộ dạng của bản thân hiện tại quyến rũ bao nhiêu, nhưng Vưu Sĩ Kỳ biết, anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cái cổ phiếm hồng, cùng với vành tai nhỏ xinh no đủ, vành tai không xỏ lỗ sạch sẽ mượt mà, nhìn gần còn có thể thấy rõ lớp lông tơ mềm mịn.
“Thanh Thanh, bên trong em ướt nóng quá, kẹp anh thật thoải mái.”
Cúi đầu hôn lấy vành tai cô, Vưu Sĩ Kỳ vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ láp dọc vành tai.
“A, đừng mà, ở đó dơ ——”
Vị trí mẫn cảm bị anh ngậm vào trong miệng, Tô Hình yếu ớt bất lực ngã về phía sau, tựa sát ngực hắn, hai chân cô bị cưỡng ép dang rộng ra, côn ŧᏂịŧ hùng vĩ thô cứng liền xuyên qua tâm huyệt mềm mại, kɧoáı ©ảʍ trên dưới cùng ùa đến như có vô số mảng sáng, như muốn đem cô nhấn chìm.
“ Ưm —— Vũ Thăng, dừng lại —— em chịu không nổi ——” Vưu Sĩ Kỳ điên cuồng thọc vào rút ra tốc độ cực nhanh như muốn phá tan tiếng khóc thút thít của Tô Hình, thái độ không quan tâm đó khiến lòng cô như xuống đáy vực hết lần này đến lần khác.
“A a a ——” thật lâu sau, Vưu Sĩ Kỳ gầm nhẹ, cái mông di chuyển thật nhanh, qυყ đầυ đâm thật sâu vào miệng tử ©υиɠ bắn ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.
“Ưʍ.”
Tô Hình cao trào ngất đi, lúc cô từ từ tỉnh lại thấy mình đang ngủ trên giường lớn mà chồng của cô Trần Vũ Thăng lại không thấy bóng dáng.
Đứng dậy tìm chiếc váy ngủ mặc vào, Tô Hình ra khỏi phòng ngủ, phòng khách không mở đèn, TV LCD lập loè hình ảnh u ám, trên màn hình một đám nhân viên y tế đang nâng một thi thể ra khỏi căn biệt thự, màn ảnh chuyển cảnh liên tục, một lần là hướng về vị trí quần chúng đang vây xem với vẻ mặt vừa tò mò lại vừa hoảng sợ, cảnh khác là đặc tả dấu tay máu trên cửa sổ biệt thự, cuối cùng cảnh quay kết thúc, một nữ MC tin tức trang điểm thời thượng cầm microphone, nhìn về màn hình thuật lại tình tiết, TV bật âm thanh rất nhỏ Tô Hình lại cách khá xa cho nên nghe không rõ ràng lắm, nhưng từ hình ảnh mà đoán, có thể là… vụ án gϊếŧ người có tổ chức.
Ở cùng Trần Vũ Thăng nhiều năm như vậy, những vụ án hình sự muôn màu muôn vẻ cũng gặp qua khá nhiều, cho nên Tô Hình không quá sợ hãi.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Nghe tiếng bước chân phía sau, Vưu Sĩ Kỳ dùng điều khiển từ xa tắt TV, ánh sáng mờ mờ từ màn hình đột nhiên tắt hẳn, phòng khách lại chìm vào bóng tối lần nữa. Vưu Sĩ Kỳ rút ra một điếu thuốc lá, bật lửa, bước xa vài bước, ánh lửa mỏng manh hắt lên nửa khuôn mặt cương nghị.
"Em đi ngủ trước đi, một lát nữa anh còn phải ra ngoài.” anh hít sâu một ngụm khói, nhàn nhạt nói.
Môi Tô Hình mấp máy, muốn nói gì đó kết quả vẫn là im lặng, “ Vâng, vậy anh chú ý an toàn nhé.”
Vợ chồng chung sống cùng nhau 6 năm, nếu nói điều gì làm Thẩm Thanh Thanh bất mãn, hẳn là việc hai người quá mức tôn trọng nhau như khách, cảm giác như thiếu chút gì đó.
Là yêu sao?
Thẩm Thanh Thanh trong lòng hiểu rõ, cô ấy không yêu người đàn ông này, lúc trước kết hôn với anh là do áp lực từ cha mẹ, dù sao cũng phải kết hôn cùng một người nào đó. Như vậy, cô còn gì để oán giận. Bỏ qua chút không cam tâm dâng lên từ tận đáy lòng, Tô Hình cảm thấy loại cảm xúc này có chút mơ hồ không thể hiểu rõ được. Nhìn người đàn ông đang hít mây nhả khói ở trong bóng đêm, anh ta đối với Thẩm Thanh Thanh có lẽ cũng không phải là yêu, cho dù cùng chung chăn gối, cũng chỉ là đem cô ấy trở thành công cụ thoả mãn du͙© vọиɠ.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau , Tô Hình rời giường làm việc nhà, Trần Vũ Thăng đêm qua đi cả đêm chưa về, trên bàn trà sô pha cô thấy được gạt tàn thuốc tràn đầy. Nhớ lại tối hôm qua anh hút nhiều thuốc như vậy, mày Tô Hình nhăn thành chữ xuyên “川”.
Mặc kệ, dù sao hắn ái trừu nhiều ít đều cùng nàng không quan hệ, nhưng thật ra cách vách hàng xóm mới khi nào mới có thể dọn lại đây, mười lăm thiên thời gian quá quý giá, nàng liền một phút một giây đều không nghĩ sống uổng.
“Cộc Cộc Cộc”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Tô Hình mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, mới 7 giờ rưỡi sáng, ai tới gõ cửa sớm như vậy. Sửa sang lại dáng vẻ một chút, Tô Hình chậm rãi đi mở cửa.
Ngoài cửa là một đôi tuấn nam mỹ nữ, mỹ nữ có gương mặt bé bằng bàn tay, mày cong lá liễu, mũi cao môi hồng, tóc đen nhánh sáng bóng dài đến eo, mà tuấn nam có gương mặt đoan chính, hào hoa phong nhã, cách nói năng cử chỉ đều toát lên vẻ học thức nho nhã.
“Thật ngại, chúng tôi là người mới chuyển đến, xin hỏi này siêu thị gần đây đi như thế nào?” Tiết Sâm nở nụ cười thân thiện, đôi mắt đen yên lặng đánh giá Tô Hình.
Tô Hình hơi giật mình, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, nàng dịu giọng, hướng dẫn con đường theo trí nhớ, nhìn vẻ mặt bọn họ mông lung mơ hồ, liền đi trong phòng lấy giấy cùng bút. Sau khi vẽ một cái bản đồ mà chính mình xem cũng không hiểu, Tô Hình xấu hổ cười cười, “Hay là, tôi dẫn hai người đi, vừa đúng lúc tôi cũng phải đi mua chút rau.”
Cô gái mỹ lệ cong khóe miệng, điềm tĩnh trả lời: “Vậy thật tốt quá, tôi tên là Quý Lâm, anh ấy là chồng tôi Tiết Sâm.”