Cuối tháng 9 thời tiết chuyển lạnh, lá phong với hai màu đỏ vàng giao nhau bay lạc đầy trời, sau những trận mưa, lá phong rơi phủ lên những vũng nước nhỏ.
Vừa mới qua mùa khai giảng, Từ Thu càng có bó lớn thời gian nằm ườn ở ký túc xá.
Trừ bỏ ăn cơm và đi học, cô cơ hồ không còn hoạt động nào khác.
Bành Anh đi thư viện, Ô Thuần hình như có bạn trai mới, Lỗ Tử Lăng làm công việc bán thời gian ở ngoài trường học, phần lớn thời gian trong ký túc xá chỉ có mỗi mình Từ Thu mà thôi.
Vào buổi chiều trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh, khi Từ Thu vừa nhận được hàng chuyển phát nhanh của mình, Bành Anh đẩy cửa ra, cất ô, theo đằng sau là Ô Thuần đầu tóc bị mưa xối ướt.
Khi hai người kia nhìn Từ Thu, họ không lên tiếng. Trên thực tế là từ sau vụ Từ Thu đối đầu với Ô Thuần ở ký túc xá, trạng thái giữa Ô Thuần và Từ Thu đã trở thành lơ nhau đi, Bành Anh có quan hệ tốt với cô ấy cũng dần dần chuyển thái độ với cô, Từ Thu cũng không ngoài ý muốn.
Cô cũng không quan tâm mà tiếp tục di chuột, màn hình máy tính lướt đi như nước chảy mây trôi, góc trái phía trên hiển thị là official website của Đại học Tây.
“.....Danh sách học bổng của học kỳ một có phải sắp công bố rồi không, tôi nhớ năm trước hình như cũng vào cuối tháng chín đi….” Ô Thuần ném túi xách lên bàn, quay sang hỏi Bành Anh.
Điều hoà từ trung tâm ký túc xá thổi ra làn gió ấm áp vừa phải, cách biệt hoàn toàn với không khí lạnh bên ngoài.
Bành Anh giống như suy nghĩ vài giây, “.....Tôi hỏi qua người phụ trách, có khả năng năm nay thông báo muộn một chút, chờ hết mười một.” Cô dừng lại một chút, “......Có hơi lo lắng, thời điểm tôi làm bài kiểm tra cuối kỳ, một trong những đề lớn là 《 Mã Nguyên 》 viết sai rồi, cũng không biết tôi có lấy được học bổng không….”
Từ Thu đem chén trà vừa uống nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, đeo tai nghe lên, những câu nói kế tiếp cô không nghe được nữa.
Cô gửi cho Tạ Ung một tin nhắn, hỏi hắn trong kỳ nghỉ dài hạn có rảnh hay không— — những thứ tốt chuyên môn mua cho hắn tới rồi, muốn thử chất lượng một chút.
Đối phương trả lời tương đối mau— —
“Có rảnh.”
Từ Thu lại gõ: “Vẫn chỗ cũ?”
Còn chưa kịp gửi đi, Tạ Ung đã gửi đến một tin tiếp theo: “Căn phòng kia là tôi thuê dài hạn, khi nào cũng có thể.”
Từ Thu dừng một chút mới hiểu lời này của Tạ Ung, cho nên, hắn đang ám chỉ với cô sao?
Đúng là có ý tứ, chưa thấy qua con mồi nào còn vội hơn thợ săn.
“Được, vậy ngày thứ hai đi.”
Ngày thứ nhất không được, đại khái là cô sẽ bị mẹ gọi về ăn cơm, thuận tiện tế bái người cha trước nay chưa từng thấy mặt của cô.
Tai nghe bị nhẹ nhàng gỡ xuống, Từ Thu theo bản năng quay đầu lại thấy Lỗ Tử Lăng không biết đã trở lại từ khi nào, cô ấy đứng đằng sau lưng cô, thần không biết quỷ không hay cười cười, đặt một ly trà sữa lên bàn cạnh Từ Thu cùng với một cái túi trang trí hình bọt biển đựng hộp cơm.
Cô cũng không đứng cạnh Từ Thu lâu lắm, chỉ lấy tai nghe của Từ Thu xuống, đặt đồ vật lên bàn rồi vui vẻ lùi về phía sau vài bước sau đó đi về hướng giường của mình, vừa đi vừa nói: “Mang về cho cậu. Bên ngoài rất lạnh, tớ xem bước đi của cậu trong vòng bạn bè liền biết cả ngày cậu không ra ngoài ăn cơm đàng hoàng, đó là sủi cảo chiên cùng trà sữa trân châu đường đỏ, nửa đường.”
Từ Thu đã từng cùng Lỗ Tử Lăng vào mua trà sữa ở một tiệm trong khuôn viên trường, cô chưa từng nói cụ thể với đối phương nhưng cô ấy vẫn nhớ cô thích uống trà sữa nửa đường.
Trong lòng Từ Thu có một loại cảm giác vi diệu, cô tính giá thị trường của hai món đồ này một lúc, vừa nói cảm ơn với Lỗ Tử Lăng vừa mở máy chuyển khoản cho đối phương.
Lúc này Lỗ Tử Lăng đã ngồi xuống ghế, giống như nhớ ra cái gì đó, cô ấy ngả người ra sau, nghiêng đầu sang phải nhìn Từ Thu, “Là tớ mời cậu, đừng chuyển khoản cho tớ, tớ không nhận đâu. Coi như là cảm ơn về đơn đề cử vào hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên hồi năm nhất đi, bằng không thì tớ cũng không gặp được bạn trai của mình.”
Lời này của Lỗ Tử Lăng làm Từ Thu nhớ tới, thời điểm năm nhất đúng là cô có giúp cô ấy một lần, hình như là hoạt động của Hội Thanh niên làm công ích ở viện dưỡng lão, được cộng thêm 0,5 học phần. Hoạt động kia cũng không có xét duyệt cụ thể, để tự các cán sự tổ chức, bởi vì Lỗ Tử Lăng thấy học trưởng mà cô ấy thích có tên trong danh sách trên máy tính của Từ Thu, vừa hay giống như rất có duyên mà danh sách lại đang thiếu người, Từ Thu thuận nước đẩy thuyền xếp cho Lỗ Tử Lăng đi.
Cô đã quên không còn một mảnh, đối phương còn nhớ rõ ràng như thế.
Từ Thu đang muốn nói cái gì đó, Ô Thuần ở vị trí đối diện Lỗ Tử Lăng lại lên tiếng, cũng không biết cô ấy nói với ai, tóm lại ngữ khí có chút quái quái, “.....Thật hâm mộ cậu đó Tử Lăng, người trong sạch như Từ Thu cũng nguyện ý cho cậu đi cửa sau, nơi nào giống chúng tôi, cầu cậu ấy giúp một chút đều không được. Xem ra muốn nhờ người hỗ trợ phải đưa trà sữa cùng đồ ăn mới được nha…..”
Lỗ Tử Lăng đang thay quần áo nghe thấy thế lập tức thu lại ý cười, nhưng động tác cũng không dừng lại, một bên lấy quần áo mỏng trong tủ mặc lên, một bên cười như không cười mà đáp lại: “Thế thì cũng không phải, cũng cần xem cậu nhờ vả Từ Thu cái gì. Nếu là chuyện nhỏ không tốn nhiều công sức thì một ly trà sữa là được, còn chuyện liên quan đến xử phạt thì chắc trăm ly trà sữa mang đến người ta cũng không vui vẻ.”
Cô thay quần áo xong, nhìn Ô Thuần biểu tình khó coi thì mặt mày ôn hoà nói: “Có câu, người làm gì cũng phải biết tự mình hiểu lấy, Từ Thu chỉ là một cán sự nhỏ không có tiếng tăm gì, làm sao có quyền to như vậy, phải không?”
Nghe bốn chữ tự mình hiểu lấy này, Ô Thuần giống như phải chịu đau đớn mà đứng phắt dậy từ trên ghế— — Nhưng xét đến cùng thì mặt ngoài bốn từ Lỗ Tử Lăng nói này là cho Từ Thu, bây giờ cô nhảy ra phản bác lại có vẻ cô là người thiếu suy nghĩ.
Từ Thu vốn không định để ý tới Ô Thuần, nhưng xem cô ấy bị Lỗ Tử Lăng nói môt hai câu đến tức giận đỏ cả mặt thì lại cảm thấy buồn cười. Ô Thuần chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, thấy Lỗ Tử Lăng đứng về phía Từ Thu thì lập tức ‘hành quân lặng lẽ’.
………………
Đêm nay Từ Thu chìm vào một giấc mộng xa xăm.
Cô cũng bởi vì giấc mộng này mà nhớ tới trong cuộc đời lần đầu tiên cô bị mắng “bệnh tâm thần” là bởi vì cái gì.
Đại khái là năm cô bảy tám tuổi đi, cô đã biểu hiện sơ sơ ra tính tình quái gở của mình, cô cũng chỉ có một người bạn.
Cô bé kia hình như cũng là con gái của bạn làm ăn nào đó của Từ Tiêu, học trước cô một lớp.
Không có ai nguyện ý chơi cùng với cô, chỉ có mỗi cô bé kia nguyện ý. Nhưng đoán chừng tinh thần cô thật sự không bình thường, đang chơi vui vẻ đột nhiên không để ý đến người ta còn ném tay đối phương ra, còn bày trò trước mặt mọi người làm hỏng búp bê vải cô bé kia đưa cho cô, đạp nó dưới lòng bàn chân.
“Từ Thu— —, cậu là người điên, bệnh tâm thần! Cậu căn bản không phải người bình thường, làm cái gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân được vui vẻ thôi đúng không…..”
Đối phương không nhịn được nữa, hung hăng đẩy cô một cái, dùng câu nói ác độc học được trên phim truyền hình mắng cô.
Giấc mộng là hai màu trắng đen tối tăm, trong mộng là vẻ mặt vô biểu tình của cô, không để ý chút nào, bị đẩy một cái lảo đảo cũng không nói câu gì, lại một chân đá văng búp bê vải đã bị tàn phá kia.
Cô nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt những đứa trẻ kia, thế mà cô lại cảm thấy vui thích.
Đúng là không khác một kẻ điên.
Từ Thu tỉnh lại, đánh giá bản thân mình năm đó như thế.
Cô trợn tròn mắt mất ngủ đến hừng đông, cô uống mấy viên thuốc trấn định cảm xúc khi bụng còn trống rỗng, rồi sau đó Từ Tiêu cho người mang cô đi thu dọn đồ đạc.
Buổi sáng tám giờ hơn, ánh mặt trời sáng rực, Từ Thu nhìn bia mộ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.
Vong phu Viên Tùng chi mộ. (Mộ người chồng quá cố – Viên Tùng).