Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 72

Các giám đốc điều hành của tập đoàn Red chia thành hai phe, một phe là lấy phó tổng giám đốc tập đoàn Uông Chánh Hoán đứng đầu, phe còn lại là do phó tổng giám đốc Đồng Vũ đứng đầu. Địa vị, trình độ, sở trường của hai người này đều suất sắc như nhau, vì thế cũng không ưa nhau.

Được cái hai người này đối với chủ tịch Bạc Diễn Thần này rất trung thành, với lại hai người này trong các cuộc tranh đấu gay gắt cũng không có hành động thực chất nào, càng không gây nên tổn thất nào đối với công ty, do đó bình thường Bạc Diễn Thần cũng chỉ là hòa giải cho mâu thuẫn giữa hai người một cách tượng trưng.

Uông Chánh Hoán cười lạnh lùng nói: “Một nhà thiết kế quần áo làm sao có thể thiết kế tốt nội y, đúng là chuyện cười, tôi nói phó tổng Đồng, lẽ nào cô không biết khác nghề như cách núi sao?”

Đồng Vũ cười giễu cợt: “Vậy thì cho hỏi phó tổng Uông, anh tiến cử Lí Y Điềm đó, cô ta phụ trách đồ họa máy tính trong bộ phận thiết kế nội y. Theo tôi được biết, cô ta vốn dĩ chưa học qua thiết kế chứ đừng nói là thiết kế độc lập một bộ đồ nội y.

Người như vậy sao có thể đảm nhiệm được vị trí trưởng phòng, Khâu Kính Tùng mặc dù xuất thân trong lĩnh vực thiết kế trang phục, nhưng nội y và quần áo phụ nữ có liên quan với nhau ở một mức độ nào đó. Tôi cảm thấy so sánh với ở trên, anh ta càng đảm nhiệm được.”

Đồng Vũ mặc dù là người phụ nữ duy nhất trong các giám đốc điều hành, nhưng khí thế không hề yếu hơn một đám đàn ông.

Uông Chánh Hoán nghe xong cười lớn haha: “Tôi nói Đồng Vũ này, cô đây là lí luận gì vậy, lời của người không có chuyên môn nói, cô có thể nói rằng nội y và quần áo phụ nữ có liên quan với nhau ở một mức độ nào đó phải không, thế thì cô bảo Khâu Kính Tùng lập tức thiết kế ra một bộ nội y, tôi xem xem.”

“Anh” Đồng Vũ bị lời anh ta nói làm tức giận không nói nên lời.

“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Bạc Diễn Thần người luôn không bày tỏ thái độ đột nhiên nói, “Mọi người nói chuyện đều có đạo lí. Nhưng tôi cảm thấy ứng cử viên mà mọi người tiến cử đều không phù hợp với

chức vụ này.

Ngay sau khi lời vừa nói ra, Uông Chánh Hoán và Đồng Vũ đều chết lặng.

Thông thường trong tình huống này, đến cuối cùng Bạc Diễn Thần nhất định sẽ chọn một phương án trong số họ. Có lẽ lần này sẽ đứng về Uông Cháng Hoán bên này, mà lần sau sẽ đứng về Đồng Vũ bên kia.

Như vậy cũng có lợi trong việc đoàn kết nội bộ công ty.

Nhưng lần này là vài ý ai cũng không tán thành vậy thì bọn họ phí nhiều sức như thế, tranh giành một mất một còn làm gì?

Một vị giám đốc khác phản ứng trước: “Vậy thì chủ tịch, ngài đây là có ứng cử viên ròi sao?”

“ừm.” Bạc Diễn Thần gật đầu ung dung thong thả, “Trong lòng tôi thực ra có ứng cử vỉen.”

“Là ai vậy” Đồng Vũ tính tình nôn nóng, bất kể Bạc Diễn Thần nói xong đã buột miệng

nói ra.

Đồng Vũ rất muốn biết ai mà có bản lĩnh lớn như thế, có thể nhận được sự xem trọng của Bạc Diễn Thần.

Bạc Diễn Thần liếc nhìn một lượt những nhân viên tham dự hội nghị, sau đó mới chầm chậm mở miệng nói: “ứng viên mà tôi nhắc đến là Lê Hân Đồng trợ lí của tôi.”

Người tại chỗ ngồi đều kinh ngạc, mọi người trước tiên là đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo thì họ bắt đầu sôi nổi thì thầm vào tai nhau.

Lê Hân Đồng họ đều nhìn qua rồi, khi đến công ty vào hôm đó, do Nhuế Văn Đào đưa đến khắc các bộ phận đều đi qua một lần. Bởi vì cô ấy có tướng mạo xuất chúng, dường như là đã nhìn qua mặt của cô ấy thì rất khó để quên.

Nhưng tập đoàn Red không phải công ty giải trí, không phải nơi dựa vào mặt để kiếm cơm.

Chỉ có gương mặt đẹp mà không có tải năng thực sự, căn bản sẽ không có chỗ

đứng.