Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 21

Cô vừa còn nghĩ hộ khẩu trong tay Lê Kiến Quốc làm sao làm giấy đăng ký kết hôn được..

“Nhanh vào thôi. Đừng để Bạc thiếu đợi lâu.” Nhuế Văn Đào thúc giục.

Đại sảnh của cục dân chính không có người, Lê Hân Đòng vừa bước vào cửa liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ quầy đăng ký kết hôn, đang dũ mắt nghịch điện thoại di động.

Như là có thần giao cách cảm, khi Lê Hân Đồng đến gần, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn vào cô.

Lê Hân Đồng bị anh nhìn đến có chút mất tự nhiên, “Hehe. Sao hôm nay không có một bóng người vậy”

“Tôi bao hết ròi.” Bạc Diễn Thần nhẹ nhàng mở miệng.

Lê Hân Đồng: “…” Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy làm giấy đăng ký kết hôn cũng có thể bao hết.

Bạc Diễn Thần nhìn cô một cái: “Chứng từ mang hết rồi chứ?”

Lê Hân Đồng nhìn thẳng anh: “ừ, đều mang rồi.”

Bạc Diễn Thần hài lòng gật đầu, quay sang nói với nhân viên: “Có thể bắt

đầu rồi

Bởi vì bao hết cục dân chính rồi nên quá trình nhận được chứng rất nhanh chóng. Không đến hai mươi phút, hai cuốn kết hôn chứng màu đỏ đã nằm trong tay hai người.

Lê Hân Đồng nhìn giấy đăng ký kết hôn tươi mới trong tay, thở dài. Cô đã thực sự đã cùng với người đàn ông mà cô mới gặp hai lần lĩnh chứng.

Bạc Diễn Thần đi tới, nắm lấy tay cô: “Phát ngốc cái gì, đi thôi.”

Tay anh rất ấm, Lê Hân Đồng như rối gỗ bị anh dắt ra ngoài.

Ngoài cửa lớn, Nhuế Văn Đào vẫn ở ngoài đợi, thấy hai người tay trong tay bước ra liền vội vàng chúc mừng: “Bạc thiếu, phu nhân, chúc mừng.”

Hai chữ “Phu nhân.” Làm cho suy nghĩ của Lê Hân Đồng đang du dãng tận Siberia đánh một cái về với hiện thực.

Họ đã lĩnh chứng rồi, bây giờ cô đã trở thành vợ trên pháp luật của anh. Tiếng xưng hô phu nhân này cơ hồ là không có gì không thỏa đáng. Nhưng Lê Hân Đồng tổng cảm thấy chỗ nào cũng đều biệt ngữ.

“Trợ lý Nhuế, sau này ở công ty anh đừng gọi tôi là phu nhân được

không.

“Điều này” Nhuế Văn Đào đưa mắt sang nhìn Bạc Diễn Thần

“ở công ty gọi cô ấy là trợ lý Lê đi.” Bạc Diễn Thần nói.

“Vâng” Bạc Diễn Thần quay người mở cửa, “Hai vị mời lên xe.”

Cho đến khi vào trong xe, Lê Hân Đồng mới nhận ra rằng tay họ vẫn đang nắm tay nhau. Cô vô thức muốn rút tay lại, nhưng lại bị Bạc Diễn Thần nắm chặt hơn.

Lê Hân Đồng ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của người đàn ông một

mảnh thâm trầm, “Chúng ta đã là vợ chồng rồi, nhưng vẫn chưa thích hợp công khai. Đợi thời cơ đến thi công khai, em có thể hiểu không?”

Lê Hân Đồng gật đầu vội vàng: “ừ, chuyện này anh làm chủ.” Chuyện này càng công khai muộn càng tốt. Nếu không, cô thật sự không biết giải thích như thế nào với những người cô quen biết, đặc biệt là bà ngoại, hôm qua nhìn thấy cô còn hỏi, Bạc Cảnh Hiên sao lâu rồi không đến thăm bà. Nếu đột nhiên biết rằng đối kết hôn của cháu gái mình đã thay đổi, không biết có bị dọa ra bệnh không. Bạc Diễn Thần nhìn cô, trong mắt xoẹt qua một tia ám mang khó mà phát giác.

Lê Hân Đồng không nhận thấy được sự thay đổi tâm trạng của anh, tiếp tục nói: “Cái đó, Bạc tiên sinh, cảm ơn ngài.”

“Cảm ơn gì?”