Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 20

Nụ cười trên khuôn mặt dì Kỳ ngay lập tức tôi bị đóng băng, nghiêm túc nhìn cô: “Sự việc mà tiên sinh đã

phân phó, tôi một hạ nhân làm sao dám làm trái. Lê tiểu thư có ý kiến gì thì cứ tự mình nói với tiên sinh.”

Sắc mặt Lê Hân Đồng cứng đờ, chỉ là đổi một căn phòng thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Bình thường

Bạc Diễn Thần có bao nhiêu bá đạo, làm sao hạ nhân đều sợ anh ta như vậy.

“Lê tiểu thư, cô để hành lý xuống trước, tí nữa tiểu Thôi sẽ đến thu dọn, nếu không có chuyện gì nữa, tôi cho người đi an bài bữa trưa. ”

Lê Hân Đồng ngây người lắc đầu, dì Kỳ tựa hồ sợ cô lại rối rắm tiếp, liền biến mất như một làn khói.

Lê Hân Đồng chìm trong suy nghĩ. Trong hợp đồng không ghi nghĩa vụ vợ chồng . Không biết ý của Bạc Diễn Thần là gì. Nếu như đến lúc đó anh đề ra thì cô phải làm sao? Trông anh ấy đẹp như thế, đúng kiểu cô thích,

nếu như xảy ra chuyện gì không thể miêu tả với một người đàn ông như vậy, cơ hồ cô cũng không thiệt thòi. Trời ơi, cô đang nghĩ cái gì? Vậy mà không bài xích cùng Bạc Diễn Thần phát sinh quan hệ thân mật đó. Cô rốt cuộc bị sao vậy, tại sao lại bị sắc mê hoặc. Lê Hân Đồng vỗ mạnh vào đầu mình, dường như muốn gạt bỏ những suy nghĩ dung tục đó ra khỏi đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhìn kĩ phòng ngủ chính. Cô rất kinh ngạc khi phát hiện thấy phong cách trang trí bình dị và thanh tân của phòng ngủ không phù hợp với phong cách trang trí của toàn bộ biệt thự. Nó thậm chí không nên là một người đàn ông bình thường sẽ chọn.

Một người đàn ông dùng ga trải giường hoa, nhìn thế nào cũng cảm thấy cay con mắt.

Nhưng điều này phù hợp với phong cách của Lê Hân Đồng. Từ nhỏ đến lớn phòng của cô đều bình dị, thanh tân.

Ngoài một chiếc giường siêu lớn, trong phòng ngủ chính còn có một chiếc ghế sofa, cô quyết định đêm nay sẽ ngủ trên ghế sofa.

Trong phòng ngủ chính, còn có một bàn trang điểm nửa cũ nửa mới và một chiếc ghế đan kiểu nôi, tương phản rõ rệt với những đồ nội thất mới tinh khác trong phòng.

Đây rõ ràng là thứ mà một người phụ nữ sử dụng, Lê Hân Đồng đoán rằng vợ của Bạc Diễn Thần đã sử dụng nó.

Trước đó anh ấy luôn sống ở nước ngoài, vì vậy chắc là anh ấy đã vận chuyển hai thứ này từ nước ngoài về. Cô nghĩ anh ấy chắc hẳn là một người niệm tình cũ, Nhưng anh có vẻ không muốn nhắc đến vợ mình. Cô ấy đã chết hay đã ly hôn?

Lê Hân Đồng đột nhiên hứng thú với người phụ nữ chưa từng gặp mặt này. Cô rất thích chiếc ghế đan đó, nhưng không dám ngồi lên. Vì vậy, tôi chọn ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Hai ngày nay thực sự rất mệt

mỏi, ngồi ở đó một lúc, nàng vậy mà đã ngủ thϊếp đi. Mãi cho đến khi người hầu tiểu Thôi cô đi ăn cơm, cô mới tỉnh lại.

Bữa trưa thịnh soạn đến người giận sôi. Bàn ăn đầy ắp khiến cô hoa mắt. Ba người, nhiều món như vậy làm sao ăn hết, sau khi ngồi xuống cầm đũa lên, cô phát hiện hai người dì Kỳ và tiểu Thôi đứng sang một bên không ngồi xuống.

Lê Hân Đồng mời mấy lần, nhưng họ nhất quyết không chịu ngồi xuống. Thậm chí dì Kỳ còn nói hạ nhân không được ngồi cùng bàn vó’i chủ nhân, bà là quản gia, không thể đi đầu phá hỏng quy củ.

Lê Hân Đồng nghe mà da đầu tê dần, đây là thời đại gì rồi, còn thực hiên tục lệ này sao?

Lê Hân Đồng không tin đây là quy củ do Bạc Diễn Thần đặt ra , anh không phải là một người cổ hủ như vậy.

Mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc với anh mới hai lần, nhưng không hiểu vì sao, cô đối với nhân phẩm của Bạc Diễn Thần vẫn rất tin tưởng.

Sau bữa trưa, Lê Hân Đồng trong vườn đi dạo một lúc, khoảng một giờ chiều tài xếđến đón cô.

Sau khi xe chạy được một đoạn, Lê Hân Đồng nhận ra có điều gì đó không đúng: “Bác tài a Bân, đây có vẻ không phải là đường đi đến tập đoàn

Red.

“Đúng vậy, Lê tiểu thư.” A Bân vẫn nhìn thẳng đáp, “Bạc thiếu, yêu cầu tôi đưa cô trực tiếp đến cục dân chính.”

“Cục dân chính?” cằm của Lê Hân Đồng suýt nữa thì rơi xuống. Đây là tiết tấu chuẩn bị cùng anh lĩnh chứng sao?

A Bân có vẻ rất bình tĩnh, “Đúng vậy. Bạc thiếu đã đến nơi rồi.”

Lê Hân Đồng: “…”

Làm sao cô ấy cảm thấy đây là cừu rơi vào miệng hổ nhỉ. Cô chính là con

cừu non nhỏ ngoan ngoãn đợi người xâu xé, còn Bạc Diễn Thần là đầu hổ hung mãnh kia, không biết rằng mình có bị anh ăn đến xương cốt cũng không chừa không.

Rất nhanh đã đến cục dân chính, Nhuế Văn Đào đã đợi cô ở cửa.

“Cô Lê, đây là hộ khẩu chứng minh của cô.” Nhuế Văn Đào đưa cho cô một mảnh giấy.

Lê Hân Đồng nhìn chằm chằm vào tờ giấy hộ khẩu chứng minh với con dấu đỏ trên tay.

Người đàn ông này đủ thần rồi, đến hộ khẩu chứng minh cũng làm được.