Editor: Mị Nguyệt
***
Trong màn đêm yên tĩnh, làn sương trắng nồng đậm từ bệ cửa sổ chậm rãi chảy dọc xuống.
Người đàn ông tràn đầy du͙© vọиɠ đè cô xuống giường, hung hăng hôn lên môi cô.
"An An, em là của tôi, là của tôi!"
"Aa... Không cần... Anh hai... Cầu xin anh, không cần..." Diệp An An gắng gượng giãy giụa, liên tục cầu xin hắn.
Diệp Tịch Minh không màng đến sự đau đớn, thống khổ của Diệp An An, hắn cường ngạnh đem côn ŧᏂịŧ lớn cắm mạnh vào tiểu huyệt cô, tùy ý luận động.
"Tiện nhân, đem con trả lại cho tôi." Nói xong, sắc mặt hắn càng trở nên dữ tợn hơn, động tác dưới thân cũng càng lúc càng hung bạo, tựa hồ như muốn đâm xuyên qua người cô.
"Không... Đau quá... Aa."
Diệp An An tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thở hổn hển, mồ hôi đã thấm ướt trán.
May quá, chỉ là ác mộng mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp An An không khỏi vui mừng trong lòng, cô nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở.
Hiện tại cô đã thoát khỏi hắn rồi, thoát khỏi vũng bùn lầy đáng sợ...
Diệp An An mơ mơ màng màng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, theo bản năng duỗi tay nắm chặt áo ngủ trên bụng, nhào lại thành một đoàn.
Cô từng cùng anh trai mình tạo ra một tiểu sinh linh, chỉ là... Sinh mệnh của đứa bé này quá ngắn ngủi.
Thật lâu sau Diệp An An mới khôi phục lại tinh thần, phát giác Tạ Chính Noãn còn chưa trở về, cô lật người lại, tìm kiếm điện thoại ở đầu giường, muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Nhưng như thế nào cũng không tìm thấy điện thoại, đang lúc muốn bật đèn để tìm, bỗng nhiên một đôi tay lạnh băng ôm chặt lấy cô.
Nương theo ánh trăng mông lung, Diệp An An liền thấy rõ cặp mắt hung ác, nham hiểm kia. Cô theo bản năng toát mồ hôi lạnh.
"An An, mấy năm nay tôi rất nhớ em." Giọng nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc này khiến cô không rét mà run.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt lãnh chí.
"Diệp Tịch Minh, sao anh lại..." Diệp An An muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Sao tôi lại tìm được em, có phải không?" Diệp Tịch Minh cười khinh miệt, năm ngón tay bóp chặt cằm Diệp An An.
"Diệp An An, em cho rằng có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hắn đem cô đè dưới thân, hung hăng mυ'ŧ đôi môi mềm ngọt: "Trước kia là tôi quá cưng chiều em, cho nên em mới được nước lấn tới. Hiện tại mở to mắt nhìn cho rõ, xem tôi làm thế nào để khiến em ngoan ngoãn nghe lời!"
Diệp An An liều mạng giãy giụa, lại cố ý hay lỡ vô tình gợi lên dục hỏa nóng bỏng của Diệp Tịch Minh.
"Em thật hư, nếu không muốn Tạ Chính Noãn chết thì tốt nhất đừng chống đối lại tôi!"
Nghe hắn nhắc đến Tạ Chính Noãn, Diệp An An liền không giãy giụa nữa, nhưng lòng đố kị trong lòng Diệp Tịch Minh đang bùng cháy lên.
Tại sao em gái lại thiên vị như vậy? Tại sao lại không thể đối xử với hắn như Tạ Chính Noãn?
Hắn phẫn nộ, ngang ngược túm lấy áo ngủ của Diệp An An, để lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế, cùng với áo ngực ren màu đen gợi cảm.
"Hừ, em thật đúng là tiểu da^ʍ tiện, nói cho tôi biết, Tạ Chính Noãn thao em như thế nào?"
Chỉ cần nghĩ đến em gái từng bị người đàn ông khác chiếm cứ, nằm ở dưới thân người đàn ông khác rêи ɾỉ kiều suyễn, ngọn lửa ghen ghét trong lòng hắn không thể nào dập tắt.
"Là tôi thao em sướиɠ hơn hay hắn ta thao em sướиɠ hơn? Nói nhanh cho tôi!"
Diệp Tịch Minh cười dữ tợn, một tay bóp cổ Diệp An An, một tay sờ hai luồng mềm mại trước ngực cô, mạnh mẽ xoa nắn.
Cô bị hắn bóp cổ muốn không thở được, chỉ có thể mở miệng xin tha: "Anh hai... Buông ra, em... Em sắp chết a..."
Hai chữ "sắp chết" vừa rồi làm Diệp Tịch Minh từ trạng thái điên cuồng dần dần lấy lại ý chí, vội vàng buông lỏng cổ tay đang bóp cổ Diệp An An.
Hắn một phen lấp kín môi cô, dùng sức mυ'ŧ vào, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng cô, hung hăng khuấy động, hai lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước da^ʍ mỹ.
Không mất quá nhiều thời gian, phía dưới của Diệp An An đã ươn ướt, cô theo bản năng vặn vẹo, tạo thành một dáng vẻ gợi cảm.
Có lẽ bởi vì 5 năm trước cô bị chính anh trai mình cưỡng bức, cho nên thân thể đã sớm quen thuộc với hắn rồi.
Tuy rằng Diệp An An một mặt chán ghét hắn, nhưng mặt khác lại ngầm đón nhận hắn.
"Ưʍ... Aa..." Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không ngừng phát ra từ miệng cô.
Cả người Diệp Tịch Minh khô nóng vô cùng, thật muốn nhanh chóng cắm côn ŧᏂịŧ đang cứng như sắt vào thân thể em gái.
***
Cầu các tình yêu vote sao (。•̀ᴗ-)✧