Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 28.2

Sau trận chiến bi thảm khốc liệt, đã đến lúc cả đội cần được hồi phục. Người đầu tiên là Mâu Hành đã hôn mê. Sau khi đã xử lý những vết thương nhỏ, Ngụy Chính Thanh đưa Mâu Hành lên tầng hai, để anh tiếp tục ngủ. Sau đó Vạn Tống cùng Ngụy Chính Thanh bắt đầu giúp đồng đội băng bó vết thương. Sau khi xử lý xong tất cả cho lực lượng chiến đấu. Ngụy Chính Thanh mới đến chỗ Tập Nhã, người bị thương nhẹ nhất. Lúc này, Tập Nhã được đặt trên ghế sofa nhỏ, cô vẫn còn hôn mê.

Thủ pháp lưu loát của Lão Ngụy gọn gàng xử lý vết thương ở trên trán của Tập Nhã. Tóc xõa nặng nề dính máu, dính vào miệng vết thương, muốn bôi thuốc cẩn thận cần phải có một cái kẹp tóc. Mà cánh đàn ông như bọn họ làm sao có thể có. Nhưng sau khi Vạn Tống đưa tới một cây kéo sắc bén, thì chuyện này không còn là vấn đề.

"Xẹt xẹt" Ngụy Chính Thanh không chút do dự, tóc trên trán Tập Nhã bị cắt đến tận ngọn. Sau đó anh bắt đầu nhúng khăn vào nước ấm, cẩn thận lau mặt dính đầy máu củaTập Nhã, nhẹ nhàng tránh miệng vết thương ở thái dương của Tập Nhã.

Sau khi lau sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt. Một cô gái xinh đẹp thanh tú với khuôn mặt hơi ủ rũ vì suy dinh dưỡng xuất hiện trước mặt mọi người. Tập Nhã có khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, lông mày cong cong, trầm ổn dễ chịu. Cô không phải là một mỹ nữ, cũng không phải một cô nàng xấu xí đến cùng cực. Lúc này khí chất ngây ngô mới hoàn toàn lộ ra với bọn họ, chỉ có như vậy bọn họ mới nhận ra đây vẫn còn là một cô gái nhỏ.

Ngoại trừ Mâu Hành, tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt thật của Tập Nhã đều có phần kinh ngạc. Dù sao thì ngoại hình trước đây của cô đều cho người ta ấn tượng rất xấu. Du Viêm Hiên có lẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bởi vì anh vẫn luôn là người dị nghị với dung mạo của Tập Nhã nhiều nhất. Khi định nghĩa về một ai đó trong trái tim của anh bị phá vỡ. Lại là sự tương phản quá lớn, cảm giác ngạc nhiên và sốc đối với anh lại càng mạnh mẽ hơn.

Du Viêm Hiên là một tên kiêu ngạo lấy vẻ ngoài che lấp. Để che giấu cảm giác kinh ngạc trong lòng, lúc anh xắn lại ống tay áo của chính mình, mắt anh lại nhìn chằm chằm vào một chỗ khác ...

Ngụy Chính Thanh tuy rằng nhìn như là một kẻ thô bạo. Nhưng vẫn còn tinh tế hơn so với những người đàn ông khác. Khi anh vừa mới thu tay lại. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một lực đạo, đẩy anh ra khỏi vị trí đó. Ngụy Chính Thanh không cần nghĩ cũng biết. Tiểu tử thối. Ngụy Chính Thanh trợn mắt, nhưng vẫn tùy tiện tránh ra khỏi vị trí. Lúc này, người ngồi vào đó đã được thay thế thành công bởi Du Viêm Hiên. Mà điều làm Ngụy Chính Thanh hết nói nổi chính là tên nhóc này cư nhiên không nói lời nào lại bắt đầu cởϊ qυầи cô gái nhỏ.

"Không phải chứ! Nhóc Viêm, cậu là cầm thú sao? Nha đầu nhỏ vẫn còn hôn mê mà cậu cũng không nhịn được?” Ngụy Chính Thanh kéo tay áo lên, định dạy cho tên nhóc ngu ngốc này một bài học. Nhưng giây tiếp theo đã dừng lại.

Quần bị cởi, một đôi đùi thon thả không chút gợi cảm hiện ra, lúc này bắp đùi trắng nõn đều là huyết sắc đã đông cứng lại.

"Tôi không bị thương ngoại trừ bụng. Nhưng trên hai cánh tay có rất nhiều máu, trên ghế sô pha cũng có vết máu ..." Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía tay áo của Du Viêm Hiên, cùng phía sô pha ẩn sau đùi nhỏ của Tập Nhã.

"Cậu làm sao lại khiến một cô gái nhỏ bị thương thành như vậy! Đâu phải cậu chưa nếm qua mùi đàn bà! Hôm qua cậu vừa chạm con bé. Hôm nay phải liền trải qua…” Ngụy Chính Thanh nhất thời không nói được lời nào. Không chỉ Du Viêm Hiên, tất cả bọn họ đều để ý đến tình trạng của nha đầu nhỏ. Lần đầu tiên Ngụy Chính Thanh cảm thấy đau lòng cho nha đầu nhỏ ngoan ngoãn không thích nói chuyện này…

Nha đầu nhỏ chịu khổ rồi…