Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 28.1: Đau lòng

Ngay khi cả hai phối hợp ăn ý. Nhưng trên người Mâu Hành cùng Vạn Tống vẫn xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Đặc biệt là Vạn Tống, cả khuôn mặt đều tái nhợt như tờ giấy. Nhiều lần dịch chuyển cùng đỡ lấy đòn đánh đã khiến anh tiêu hao dị năng quá mức. Huống hồ là đối mặt với tang thi bậc năm, không phải mỗi lần đỡ đòn đều có thể chặn lại công kích.

Hiện giờ, đối mặt với tang thi bậc cao sợ nhất chính là tự diệt. Bậc thấp có thể khinh thường. Cùng bậc thì có thể không lo. Lúc này hoàn cảnh của bọn họ đã vô cùng tồi tệ còn gặp phải loại tình huống này!

Sau khi Mâu Hành gầm lên, liền ném Vạn Tống về phía mấy người Tập Nhã. Anh xé quần áo rách nát trên người, lộ ra dáng người hoàn mỹ. Tuy rằng có nhiều vết sẹo, nhưng cơ bụng lại săn chắc hấp dẫn, không ai ở đây không khỏi ngưỡng mộ cơ thể hoàn hảo của anh. Sau khi nhìn thấy Mâu Hành nghiền nát một số tinh hạch bậc bốn trong suốt trong tay.

Chất bột bay vào không khí, sau đó chui vào một thiết bị giống như máy móc lộ ra ở một nửa trái tim. Trong nháy mắt, dị vật ở ngực Mâu Hành tựa như trái tim đập mãnh liệt, nhưng tần suất lại vô cùng kinh người. Đôi mắt của Mâu Hành lộ ra vẻ đau đớn, gân xanh trên trán nổi lên, cơ thể hiện lên một màu đỏ như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy hành động của Mâu Hành, Vạn Tống cùng những người khác vội vàng thực hiện theo mệnh lệnh. Bọn họ biết rõ hơn ai khác Mâu Hành đang làm gì. Du Viêm Hiên bế Tập Nhã đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy vết máu trên mặt cô, trong lòng hiện lên một tia đau khổ không thể phát hiện: "Khi nào sợ thì bắt lấy tôi."

Tập Nhã khó khăn gật đầu, đầu vẫn còn chút choáng váng. Lúc này Cố Trạch cũng đã cõng Cố An trên lưng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Ngụy Chính Thanh, người bị thương nhẹ nhất phá vỡ bức tường, dùng những sợi dây không gai quấn lấy mọi người, lao đến tầng mười hai.

Các thành viên không hề nói với đội trưởng của họ cái gì là bình an gặp lại. Bởi vì đội trưởng Mâu Hành luôn có thể tạo nên kỳ tích. Bọn họ đã gặp qua vô vàn khó khăn và đều có thể vượt qua. Họ tin tưởng mạnh mẽ vào Mâu Hành. Chỉ cần chờ anh trở về là được.

Cảm giác khó chịu liên tục khiến Tập Nhã ôm chặt Du Viêm Hiên. Đồng thời có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm từ con người anh. Mà Du Viêm Hiên cũng dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy Tập Nhã để cô có được cảm giác an toàn nhất ... An toàn đến nơi cao nhất thì Tập Nhã có thể bình yên mà hôn mê.

“Ầm ầm ầm!” Mọi người đập một cái hố sâu dưới đất. Bọn họ nhìn cửa sổ tầng mười hai trên bầu trời. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở, không gian tựa như kịch câm không ai lên tiếng. Cho đến nhìn thấy khi bóng dáng của Mâu Hành nhảy lên. Mọi người đều cười vui vẻ. Ngụy Chính Thanh lại thả dây leo ra. Quấn lấy Mâu Hành đang tăng tốc. Mà khi Ngụy Chính Thanh bắt được Mâu Hành, một luồng sáng chói lóa xuất hiện từ cửa sổ trên tầng mười hai.

“Chết tiệt!” Ngụy Chính Thanh khiêng Vạn Tống bên trái, bên phải ôm lấy Mâu Hành. Cố Trạch cõng Cố An, Du Viêm Hiên ôm lấy Tập Nhã nhanh chóng chạy về phía trước. Vừa chạy ra khỏi bệnh viện không bao lâu, một tiếng nổ chói tai từ đằng sau vang lên. Toàn bộ bệnh viện bị san bằng. Đống đổ nát văng khắp mặt đất, một số người vừa chạy vừa la hét.

“Cái tên nhóc này, càng ngày càng gây chuyện lớn hơn. Lần này mà chạy chậm một chút, không khéo đã bị chôn sống.” Ngụy Chính Thanh dám than thở như vậy đương nhiên là bởi vì lúc này Mâu Hành đã hôn mê rồi ...

Vạn Tống triệu hồi chiếc phòng xe ổn định nhất. Bởi vì Mâu Hành hôn mê nên Vạn Tống tạm thời tiếp quản đội, anh ra lệnh: "Trước tiên tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hiện tại đã loại bỏ được tang thi bậc năm. Lãnh thổ của nó trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện các con bậc cao khác. Mọi thứ chờ xử lý xong thương thế, sau khi nghỉ ngơi sẽ nói chuyện."