Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 30.2

Ngay khi Tập Nhã xắn tay áo định nhặt một thứ gì đó thì cô bị trượt ngã. Cả người trực tiếp ngã về sau. Mà phía sau cô chính là bồn tắm, nếu đập vào đó chắc chắn sẽ trở thành một bộ xương khô.

Ngay khi Tập Nhã chuẩn bị đối mặt với đau đớn. Vòng eo của cô được ai đó ôm chặt. Đến ngã cũng không có cơ hội. Sau đó đập vào mắt cô là một đôi mắt mang theo tia nắng ấm áp cùng mái tóc vàng rất dễ nhận biết.

“Cảm ơn.” Tập Nhã tránh được một kiếp nạn, liền chân thành nói một lời cảm ơn.

“Ồ……Cảm ơn thế nào?” Cố Trạch lại không giống kịch bản.

“A? Tôi……” Trước khi Tập Nhã có thể hiểu được mùi vị của những lời này, cô đã nếm được một hương vị khác ...

Khuôn mặt điển trai của Cố Trạch ngay lập tức phóng đại. Tập Nhã dường như có thể ngửi thấy một mùi vị mát mẻ, giống như cảm giác khi tận hưởng ánh mặt trời cũng khi nhìn thấy nụ cười của Cố Trạch.

Vừa súc miệng xong, khoang miệng của hai người đều có hương vị tươi mát giống nhau. Chiếc lưỡi xảo quyệt, nhân lúc Tập Nhã vẫn ngây người xâm nhập vào khoang miệng. Một hơi thở the mát giống như từ miệng của Cố Trạch truyền tới cổ họng, rồi xuống bụng của Tập Nhã. Cô rùng mình một cái, hai tay vô thức nắm lấy quần áo của Cố Trạch. Mà lúc này cả người cô đã lấy cánh tay của Cố Trạch làm điểm tựa mà dựa vào.

Kỹ năng hôn của Cố Trạch rất tuyệt vời. Không giống như Du Viêm Hiên tùy tiện theo sở thích của chính mình. Ở Cố Trạch, anh làm cho bản thân mình vừa hưởng thụ mà cũng đem Tập Nhã vào một không gian gợϊ ȶìиᏂ khác. Đầu lưỡi của Cố Trạch nghịch ngợm như một đứa trẻ. Khi đầu lưỡi chạm vào điểm mẫn cảm của Tập Nhã, liền không ngoan ngoãn mà đùa giỡn ở đó. Toàn thân Tập Nhã khen run lên. Ngay cả một chút sức lực trên chân cũng dần dần biến mất.

Trong nụ hôn kéo dài, ánh mắt của Cố Trạch vẫn luôn dán chặt vào đôi mắt của Tập Nhã. Đặc biệt là khi ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, nước mắt đang chực chờ trào ra. Cổ họng của anh không ngừng dao động, trong mắt dường như hiện lên sự phấn khích vui sướиɠ. Thậm chí đến du͙© vọиɠ dường như cũng đang dần nhóm lửa. Nhưng Cố Trạch không làm gì thêm. Anh chỉ ngẩng đầu lên, cắt sợi chỉ bạc giữa miệng lưỡi của hai người, kết thúc một món quà cảm ơn.

“Món quà cảm ơn vô cùng ngọt ngào. Anh rất thích.” Cố Trạch liếʍ liếʍ chút nước khả nghi trên miệng của Tập Nhã. Gương mặt nở nụ cười hạnh phúc

Nụ cười của anh ấy rất mị lực. Mỗi lần anh cười, luôn là nụ cười xán lạn đẹp đẽ vô cùng. Luôn khiến người ta yêu thích và đắm chìm vào nó. Tập Nhã có thể cảm nhận được rõ ràng má cô đang nóng bừng. Mắt cô nhìn nhìn cổ họng của Cố Trạch. Cô đây chính là không dám nhìn anh. Có vẻ như không chỉ lần này, mà mỗi lần gặp Cố Trạch. Tập Nhã đều cảm thấy như bị điện giật ... Đúng là một yêu tinh.

“Đừng giặt. Chút sức lực của em có thể sẽ không giặt sạch được. Hơn nữa nước cũng lạnh. Đến lúc đó quần áo giặt không sạch, mà chính mình cũng chịu khổ. Có đúng không? Cố Trạch giống như một yêu tinh dịu dàng, luôn nói những lời ngon tiếng ngọt. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cô, ở một thời điểm nào nào đó sẽ quan tâm cô, che chở cô, hay câu dẫn cô…

“Được…” Tập Nhã ngẩng cổ lên để tránh khỏi không gian của Cố Trạch hết mức có thể, đồng thời cũng cúi đầu kéo thẳng tay áo.

Thấy vậy, Cố Trạch liền buông tha Tập Nhã, rời khỏi phòng tắm. Sau tất cả thì tên nhóc bên dưới đã trở lại đúng kích thước của nó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh.

Sau khi xác nhận Cố Trạch đã rời đi. Tập Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở ra hết hơi, cô đã phải nuốt nửa phần còn lại vào bụng.

Hy vọng không phải là anh ta. Cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Mà lần này không giống lần trước yên tĩnh lặng lẽ. Chính là một tiếng ầm ầm vang vọng…

Ồ ồ ồ. Nhóc Viêm đến rồi đây.