Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 31.1: Thanh tỉnh

Chương 31: Thanh tỉnh

Sau khi Du Viêm Hiên bước vào, liền lập tức gắt gỏng! Lúc này, khuôn mặt của Tập Nhã đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, dường như muốn nói cho anh biết sự thật rằng chủ nhân của nó vừa trải qua một màn ân ái với một người đàn ông. Lại nghĩ lúc anh vừa trở về, liền thấy tên Cố Trạch kia bước ra từ phòng tắm, trên mặt còn mang theo một nụ cười tanh tưởi. Anh có lẽ không sợ Du Viêm Hiên nhìn ra mấy thứ này. Điều này càng khiến trong lòng Du Viêm Hiên không biết vì sao cảm thấy tức giận.

Du Viêm Hiên trừng mắt nhìn Tập Nhã. Dáng vẻ này của Tập Nhã đương nhiên anh đã từng nhìn thấy. Ngay cả bộ dáng thở hổn hển dưới thân vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của anh. Du Viêm Hiên bước tới nắm lấy bả vai của Tập Nhã, nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nói từng chữ: “Cái tên đó! Tránh xa một chút! Cậu ta không phải người tốt! Em sẽ không có kết cục tốt nếu chọc phải cậu ta.”

Du Viêm Hiên không biết lực đạo mạnh bạo trong tay mình. Mà Tập Nhã cứng đầu bị anh nắm lấy cũng không kêu đau. Cô cúi đầu mím môi không nói. Trêu chọc? Sao cô dám trêu chọc bất kỳ người đàn ông nào ở đây? Trốn còn không kịp. Sao mà dám a…

Lại là dáng vẻ này!

Du Viêm Hiên nhìn thấy thái độ trầm mặc của Tập Nhã. Dường như giữa hai người đang rơi vào bế tắc, không ai có thể lùi bước.

Tức giận? Du Viêm Hiên đương nhiên rất muốn tức giận. Nhưng anh cũng biết như vậy chỉ khiến mối quan hệ của bọn họ càng thêm bế tắc. Anh cáu kỉnh dùng mũi chân chà xát bề mặt xe, lớp băng mỏng trên mặt đất liền biến thành một vũng nước. Ở phòng tắm này có thể sẽ không nhìn thấy rõ.Nhìn kỹ một chút, cũng giống như một vũng nước bị tràn ra khỏi bồn tắm.

Du Viêm Hiên hít sâu một hơi kìm nén sự khó chịu trong lòng. Đồng thời nâng cằm Tập Nhã lên để hai người nhìn thẳng vào nhau, nhẹ giọng nói: " Đừng để ý tới Cố Trạch. Cậu ta không tốt. Về sau nếu cậu ta bắt nạt em thì nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ giúp em dạy dỗ, đảm bảo sẽ khiến cậu ta mất đi một lớp da.”

Du Viêm Hiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong veo tựa hồ như mặt nước của Tập Nhã. Anh có thể thấy rõ chính mình trong hình ảnh phản chiếu của cô. Lúc này, Tập Nhã chớp mắt một chút, chuyển động của hàng mi lướt qua trái tim anh tựa như cọ vẽ. Lần này muốn không thoải mái cũng không được.

“Được.” Thấy Du Viêm Hiên cũng không muốn làm khó mình, Tập Nhã nhẹ nhàng đồng ý.

Nghe được câu trả lời ngoan ngoãn của Tập Nhã. Khóe miệng của Du Viêm Hiên giương lên. Anh hôn lên miệng Tập Nhã. Nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên liều mạng lau miệng. Sau khi khạc nhổ mấy lần mới chán ghét dừng lại động tác.

Tập Nhã vô tình bị hành động của Du Viêm Hiên chọc cho bật cười. Nhưng sau đó lập tức im bặt cẩn thận nhìn anh. Du Viêm Hiên nhìn nụ cười thoáng qua của Tập Nhã đột nhiên cảm thấy cô cười lên rất đẹp, mặc dù cô khóc cũng trông rất đẹp.... Nhưng cười lên lại càng đẹp hơn. Đặc biệt không thích nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Tập Nhã.

Lúc này Du Viêm Hiên lấy ra một vật nhỏ từ trong tay. Nhẹ nhàng tránh vết thương trên trán của Tập Nhã, vén lại một vài sợi tóc lộn xộn buồn cười trên đầu cô. Sau đó vụng về giúp cô kẹp vào một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây. Nháy mắt một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện.

Du Viêm Hiên hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nắm tay Tập Nhã bước ra ngoài

Sau khi hai người bước ra. Nhìn thấy Du Viêm Hiên đang nắm tay của Tập Nhã cùng kẹp tóc trên đầu cô, mấy người bọn họ cũng không nói gì. Còn giục hai người mau đến ăn cơm. Lúc này đồ ăn mà Tập Nhã chuẩn bị đã dọn sẵn trên bàn.

Chỉ có Ngụy Chính Thanh cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc trên đầu Tập Nhã.