Editor: Dĩm
Trong lớp học, giáo viên giảng đề trên bục giảng.
Quý Nặc cầm bút viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay.
Cuối cùng cô cũng trở lại trường, bắt đầu đi học, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Sáng hôm đó, sau khi làm bữa sáng cho cô xong, vốn định dành cả ngày với cô, kết quả giáo sư đã gọi điện tới, ngay khi nghe xong thì vội vàng quay lại đại học A. Mấy ngày nay hai người không có thời gian liên lạc với nhau. Giống như chuyện ngày hôm đó chưa hề phát sinh cái gì.
Quý Nặc thở dài, có phát sinh chuyện gì hay không, cơ thể của cô so với trí nhớ còn rõ ràng hơn, vì da của Quý Nặc quá nhạy cảm nên những dấu vết mà anh trai để lại trên cơ thể cô ngày hôm đó, đã ba ngày trôi qua mà chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày, ở trước mặt bố mẹ cô đều phải che che giấu giấu, sợ bố mẹ nhìn ra điều gì đó.
May mà bố mẹ Quý đều bận, đi sớm về muộn, bố mẹ thỉnh thoảng đến tận đêm mới về, về đến nhà thì cô đã ngủ rồi, may là bây giờ thời tiết không nóng lắm nên mạc quần áo dài không có gì là lạ, nếu không, Quý Thần người này quả thực thuộc họ nhà chó, dấu vết xanh tím anh để lại trên cánh tay vẫn còn đông thành một khối.
Quý Nặc lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến đại móng heo Quý Thần. Trước kia Quý Thần trong lòng cô là một người anh hoàn hảo không gì sánh kịp, hiện tại chính là cái đại móng heo ...
Nhưng dù Quý Thần có là đại móng heo, thì anh cũng là anh trai của cô, cho nên chân tướng vẫn phải tìm. Tránh cho Quý Thần khỏi gϊếŧ người một lần nữa, sau đó vào tù, lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Quý Nặc bắt đầu cặm cụi trên cuốn sổ. Người mà cô nhìn thấy ngày hôm đó là Đinh Duệ Bác, nạn nhân thứ bảy, có nên bắt đầu điều tra từ hắn trước không?
Sau cùng, hắn cũng nói, có chuyện liền đi tìm hắn, trước tiên để tìm hiểu xem có kỳ nghỉ nào trùng giữa Đinh Duệ Bác và anh trai không, sau đó xem hắn có còn quen biết những người bị hại khác không, xem có điểm nào giống nhau không.
Lúc này, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, học sinh đồng loạt bước ra khỏi lớp, nên đi vệ sinh thì đi vệ sinh, nên mua đồ ăn vặt thì đi mua đồ ăn vặt. Vài nữ sinh xúm lại xì xào bàn tán, nhưng đại đa số đều nghiêm túc ngồi nguyên tại chỗ nghiêm túc tự học.
Quý Nặc cảm thấy trường học thực sự nhàm chán, cô thực sự muốn trốn học để đến trường đại học A.
Quý Nặc là người nghĩ đến liền làm nhưng không trốn tiết mà xin nghỉ học. Cô chạy đến phòng giáo viên "Thầy Vương, em muốn xin nghỉ phép!"
Thầy Vương đang chấm bài kiểm tra, khi thấy Quý Nặc bước vào, ông giương mắt nhìn lên, sau đó tiếp tục nhìn xuống tờ giấy kiểm tra.
"Em mới xin nghỉ phép hai ngày, học được có hai buổi. Sao lại muốn xin nghỉ nữa rồi? Ngày mai học xong là được nghỉ hôm chủ nhậ rồi. Không duyệt, trở về lớp học đi! Sắp thi đại học rồi, mỗi ngày còn có thời gian nhong nhong chơi nữa à."
Quý Nặc lè lưỡi "Thầy ơi, như vậy đi, thầy cho em làm một bài kiểm tra, đảm bảo tỷ lệ chính xác là hơn 90%, thì duyệt cho em giấy nghỉ phép, em thật sự có việc."
Thầy Vương nghe xong lời Quý Nặc nói, không tiếp tục chấm bài nữa, đứng thẳng người. “Được rồi, tôi có một bộ đề thi đại học môn toán khó nhất mấy năm gần đây, nếu em làm được, tỷ lệ đúng hơn 90%, tôi cho em nghỉ.”
Quý Nặc vội vàng gật đầu, lấy giấy kiểm tra từ thầy Vương, ngồi vào chỗ trống đối diện bắt đầu làm bài.
Đề kiểm tra phải mất hai tiếng rưỡi, Quý Nặc hoàn thành trong một tiếng rưỡi, rồi đưa nó cho thầy Vương.
Thầy Vương nhìn lại rồi nhíu mày, nhìn thoáng qua có vẻ mọi thứ đều đúng, liền cầm đáp án đối chiếu. Điểm số cuối cùng, 138 điểm. Thầy Vương đột nhiên cảm thấy mình thật sự đánh giá thấp Quý Nặc này, sao có mấy ngày không gặp, cảm thấy cô bé này tiến bộ rất nhanh.
"Được rồi, em được nghỉ phép, nhưng ngày mai không cho nghỉ nữa! Phải trở lại lớp!"
Thầy Vương nói được thì làm được, cho phép Quý Nặc nghỉ. Quý Nặc nhảy dựng lên, xách balo bước ra khỏi trường, hướng đến đại học A.