"Sao anh mua nhiều đồ ăn vậy? Nấu không kịp đây nè." Đã qua đi nửa ngày, nhìn hai món đã làm xong, Quản Thiến nhịn không được mà oán giận.
Ấn Nhạc: "Không thì nhờ mẹ tới hỗ trợ?"
Ấn Nhạc có tự mình hiểu lấy, dựa vào 2 người anh và vợ đây, bữa cơm này chả biết khi nào mới có thể ăn được, thật sự là quá khó.
Quản Thiến: "Ừ, em đi gọi mẹ tới hỗ trợ, anh đi ra ngoài đi, đừng có ở trong bếp ngược lại còn bận thêm."
Hai vợ chồng tìm kiếm ngoại viện, cuối cùng Từ Hương Quyên cũng đi vào theo.
Còn hên có cậu bé Trư Trư không sợ trời không sợ đất này ở đây, có thể nói vài lời với ông ngoại bé.
Mà cũng là vì có Trư Trư ở đây, Qua Qua với Ngưu Ngưu mới hỏi ba Quản một ít vấn đề trẻ con, để tâm tư của ba Quản tập trung hết trên người đám trẻ, không đếm xỉa đến 2 người cha, lúc này mới khiến cho hai người cha kia không quá xấu hổ.
Cơm trưa vì có Từ Hương Quyên ở đây mà hiệu suất nâng cao không ít, mẹ Quản ở bên vẫn luôn bảo Quản Thiến học hỏi xem.
Quản Thiến thì lại không nhìn theo kịp, động tác của Từ Hương Quyên thật sự quá nhanh, vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy nấu nướng đấy, ngoài miệng thì đáp lời mẹ mình, nhưng trên thực tế chỉ chờ ăn thôi.
Chờ cơm trưa có thể bắt đầu ăn rồi, ba đứa nhỏ còn đang nói chuyện với ba Quản, y như nói không hết vậy đó.
Từ Hương Quyên bảo Qua Qua với Ngưu Ngưu ngồi yên ăn cơm, Trư Trư cũng bị bế đi ăn cơm, thằng nhóc này mới ngơi nghỉ tâm tư.
Ba Quản cũng là bị lũ trẻ hỏi sợ rồi, rốt cuộc được ăn cơm, đúng thật được nghỉ một hơi.
...
Ăn trưa xong, tiễn đi nhà Từ Hương Quyên rồi, Quản Thiến về đến nhà nói chuyện với ba mình: "Ba, người một nhà bọn họ thật sự không tệ đi."
Ba Quản: "Ừ, đúng là không tệ, dạy con cũng rất tốt."
"Tốt." Trư Trư đáp lời.
Ba Quản: "Cô cô của bọn họ đã từng cũng coi như lãnh đạo của ba, năng lực làm việc rất nổi bật."
Có thể được ba mình đồng thuận quan điểm, Quản Thiến yên tâm không ít.
Mẹ Quản: "Quyên biết ăn nói, đưa nhà cho bọn họ ở mẹ cũng yên tâm."
Vốn đang lo liệu con gái có dẫn sói vào nhà hay không, bạn già bà thì chả có ý tưởng gì, tuy ông ấy trên công tác là sấm rền gió cuốn, nhưng đối với sinh hoạt và vấn đề quan hệ nhân tế là dốt đặc cán mai.
Bà sợ con gái dẫn người nhà đó lại đây rồi về sau ở lì chỗ đó không đi, tuy nhà bọn họ cũng sẽ không ở bên kia, nhà là trống, nhưng mà nhà của mình bị người khác chiếm, luôn là không thoải mái.
Con gái đưa 50 tệ nghe nói là người nhà kia đưa hết cho bà, trong lòng bà tuy dễ chịu chút, nhưng vẫn là không buông thành kiến.
Hôm nay gặp, đích xác không phải cái loại sẽ tham của hời nhỏ, Quyên trông hào phóng, không keo kiệt, biết làm việc, bà chính là thích kiểu người nhanh nhẹn thế này.
Quản Thiến: "Mẹ, Quyên nói với con, chờ tiệm cơm nhỏ chính thức khai trương rồi sẽ trả tiền thuê nhà cho chúng ta, con nói không cần, cô ấy kiên trì muốn trả, con liền thương lượng là 1 tháng 6 tệ, đưa xem như ý tứ chút, đến lúc đó đưa tiền cho mẹ."
Ba Quản: "Không phải là đưa tiền à? Sao còn đưa xem như ý tứ, người ta muốn ở liền ở, cũng không có ai khác ở chỗ đó."
Quản Thiến: "Ba, người ta không đưa không an tâm mà, lại còn phải đợi phân phối được nhà mới có thể dọn đi."
Mẹ Quản: "Hai vợ chồng đều tốt, mấy đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, không như Trư Trư, con khỉ quậy."
Con nhà người ta nhìn thật đúng là ưu tú, con nhà mình thì quá ầm ĩ.
Trư Trư nghe xong, sửa đúng bà ngoại: "Là, Trư Trư, không phải khỉ."
"Đúng đúng, là Trư Trư, không phải khỉ."
Mọi người nghe xong Trư Trư nói, dở khóc dở cười.
...
Về đến nhà, Chu Trình Ninh có chút lo lắng: "Quyên, có phải anh nói sai cái gì không? Anh chỉ là nghĩ đến cô cô cũng là làm việc trong hệ thống công an nên mới nhắc tới bà thôi."
Anh thật sự không biết nói cái gì nên mới nhắc tới cô cô.
Sau khi ba Quản nói ra chức vị của cô cô, Chu Trình Ninh liền nhịn không được mà ảo não, vẫn luôn cảm thấy là mình nói sai.
Như là đang cố ý khoe khoang, nhưng anh thật không biết chức vị của cô mình cao hơn ba Quản.
Sớm biết đã không nhắc tới, đều tại cái miệng này của anh.
Từ Hương Quyên cảm thấy chả có gì: "Không có nói bậy, đừng có nghĩ quá nhiều, xem lời trong lời ngoài của bác trai, ấn tượng của bác với cô mình không tồi, chí ít chứng minh không phải kẻ thù, mà không phải bác đã về hưu rồi sao? Cũng sẽ không có xung đột gì trong công việc với cô mình, chờ công tác chuẩn bị của tiệm cơm nhỏ xong xuôi rồi, chúng ta dẫn theo Qua Qua với Ngưu Ngưu đi thăm cô."
Chu Trình Ninh: "Ừm, được, có điều không biết cô có ở nhà hay không, đến lúc đó chúng ta đi xem trước xem."
Lúc này Chu Trình Ninh không nói tự mình đi xem trước xem, anh thật sự là không biết mình có thể nói cái gì với cô, còn có dượng nữa.
Từ Hương Quyên hiểu ý tưởng của Chu Trình Ninh, chỉ nói: "Tiệm cơm mới là việc quan trọng nhất trước mắt, ngày mai có rảnh, A Ninh anh bồi em đi chợ hoa điểu xem hoa, lại đi an bài bàn ghế."
Chu Trình Ninh: "Anh rảnh, ngày mai đi xem."
Qua Qua: "Con cũng đi."
Máy đọc lại Ngưu Ngưu: "Con cũng đi."
Từ Hương Quyên: "Ừ, cả nhà ta đều đi."
...
Cấu tạo các cửa hàng đa số vẫn là đại đồng tiểu dị, Từ Hương Quyên cảm thấy trang hoàng lớn là không cách nào làm được, nhưng trang trí nhỏ thì luôn có thể, ví dụ như đặt mấy chậu hoa cỏ hay xương rồng bà.
Cái cửa hàng hiện tại này, trên vách tường có một chỗ bị đào ra, có thể để hoa cỏ vào đó.
Nếu hiện tại hoa giả đặc biệt giống hoa thật, Từ Hương Quyên vẫn là càng nguyện ý chưng hoa giả làm trang trí.
Chí ít thì hoa giả sẽ không khô héo.
Chỉ là hoa giả của bây giờ cơ bản là hoa mai táng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, màu sắc cũng đơn nhất, chỉ có thể dùng hoa thật hoặc là xương rồng bà thay thế, để trong góc có thể là một cây thường thanh.
Chỗ khách đi đường chắc chắn không thể chưng mấy loại thực vật này, sẽ gây trở ngại khi đi đường.
Bày tổng cộng 8 cái bàn, một bên là bàn 2 người, có 4 cái bàn, bên kia thì là bàn 4 bốn người, cũng là 4 cái bàn nốt.
Tiền thuê nhà 20 tệ một tháng vẫn là đáng giá, Từ Hương Quyên nghĩ tới nghĩ lui, sắp xếp bàn 2 người, dù là bàn 2 người hay là bàn 4 người, mặt bằng đều rất lớn, sẽ không chen chúc, bàn hai người còn rất thích hợp cho tiểu tình lữ.
Không phải đều là sinh viên sao? Luôn có đối tượng, nếu có đối tượng, bàn 2 người quá thích hợp.
Nếu tiền thuê cao, lại là ở Hoa Đô, giá đồ ăn đều tăng lên chút, Từ Hương Quyên cũng tăng giá đồ ăn lên chút luôn.
Nhưng cũng không thể cao quá khoa trương được, rốt cuộc chỗ này vẫn là học sinh là đa số, bố trí trong tiệm trông như rất đắt đây đã lập tức khuyên lui không ít người.
Thực đơn vẫn là sẽ viết trên bảng đen, yết giá rõ ràng.
Các loại mì phở xào và bì lạnh đều trực tiếp từ 8 mao tiền tăng lên 1 tệ.
Các loại mì phở nước lèo cũng từ 2 mao tiền lên tới 4 mao tiền, chân gà với chân vịt và trứng kho là 2 mao tiền, đùi gà nhỏ là 4 mao tiền, đùi vịt với đầu vịt đều là 8 mao tiền, một miếng đậu phụ khô 1 mao tiền, cơm thì tăng lên tới 2 mao tiền 1 chén, nếu không đủ có thể thêm cơm miễn phí, giá thức ăn chay trừ bỏ cải trắng với rau xanh là 2 mao tiền ra, cái khác thống nhất là 3 mao tiền.
Từ chỗ khách ăn cơm đi vào bên trong, trừ bỏ trên đường đi thẳng có cái phòng bếp ra, bên trái còn có gian phòng nhỏ, thông phòng bếp và gian nhà chính là màn cửa, ngày thường sẽ buộc màn cửa lên, sẽ không gây trở ngại khi đi đường, còn thông vào gian phòng nhỏ thì lại là một cánh cửa, đóng cửa lại vẫn là có thể cản chút tạp âm.
Gian phòng này vừa vặn cho Chu Trình Ninh dùng để học tập.
Lúc trước coi trọng gian cửa hàng này vẫn là vì cái gian phòng nhỏ cũng không phải quá nhỏ đấy, tuy cũng không lớn lắm, nhưng có thể đặt một cái bàn làm việc, một chiếc giường, bàn làm việc ngoảnh về cửa sổ, thoáng và sáng sủa, ở cửa sổ bày một bồn cây xanh, học tập mệt mỏi có thể ngắm cây xanh, cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.
Mà nhòm ra từ cửa sổ còn không phải nhà ai, cách khá là xa, là cửa sau của một tiệm gạo, ngày thường cũng không mấy ai sẽ đi ngang qua, hoàn toàn không lo bị quấy rầy khi học tập.
Trừ bỏ cây xanh, bên chỗ quầy thu tiền Từ Hương Quyên còn sắp xếp kệ sách, tổng cộng 5 hàng, thả 3 hàng sách rồi, một loạt dưới cùng là sách cho trẻ em, đều là vài bộ tranh vẽ, mấy đứa nhỏ thích xem, 2 hàng khác chính là sách lịch sử và một ít danh tác của nước ngoài.
Hai hàng trên cùng chỉ đặt báo tuần.
Đặt báo hàng tuần rồi, mỗi tuần 1 lần sẽ đưa báo lại đây, báo tuần có hơi nặng hơi nhật báo tí, tuy không ứng với thời gian thực, nhưng có thể khái quát tin tức thời sự phát sinh trong ngoài nước trên báo chí một phen.
Thời đại này vẫn là báo giấy càng thịnh hành hơn.
Qua Qua với Ngưu Ngưu cũng không có việc gì liền thích dọn băng ghế nhỏ ngồi cạnh giá sách xem sách thiếu nhi.
Qua Qua dạy Ngưu Ngưu nhận biết động vật nhỏ hoặc là rau dưa, lúc ngay cả Qua Qua cũng không biết đọc hoặc là không biết nó là giống loài gì, bé sẽ hỏi mẹ hoặc ba.
Nội dung sách thiếu nhi thì hẳn là bé chưa tốt nghiệp tiểu học cũng có thể nói được, Từ Hương Quyên tốt nghiệp cao trung đã lâu thì càng khỏi phải nói, vấn đề của lũ trẻ cô đều có thể đáp được.
Trước lúc tiệm cơm nhỏ khai trương còn mời cả nhà Quản Thiến lại đây xem thành quả cuối cùng.
"Nhà cô mở tiệm cơm hay là mở thư viện vậy hả?" Quản Thiến đi vào liền nhìn thấy Qua Qua với Ngưu Ngưu ngồi cạnh giá sách, kệ sách còn cao hơn cả quầy.
Trư Trư vỗ ba, muốn trượt xuống khỏi từ trong lòng ba.
Biết ý đồ muốn đi xuống của con trai, Ấn Nhạc lập tức thả con trai xuống, nhìn ngó khắp nơi.
Trư Trư lạch đạch chạy về phía anh chị.
Cơ mà đi đường cũng không quá ổn, Ấn Nhạc chỉ có thể che chở ở đằng sau, chờ con đi đến bên người anh chị rồi, Ấn Nhạc: "Tôi cảm thấy bày kệ sách, có khả năng rất nhiều người tới đọc sách là nhiều, không tới ăn cơm."
Quản Thiến: "Nếu năm đó phòng tự học của trường chúng ta có thể giống như này, em nghĩ em sẽ càng thích học tập hơn."
Từ Hương Quyên: "Rốt cuộc chỗ này nhiều giáo viên học sinh, luôn phải có điểm có thể hấp dẫn bọn họ, muốn nói học tập thì hẳn là có lẽ không quá có thể học vào, vẫn là có khách muốn ăn cơm, người đến người đi, không thích hợp để học tập, ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn tôi chần 2 chén miến cho hai người, bọn tôi mới vừa ăn cơm xong, hôm nay rốt cuộc là chưa khai trương, đồ đạc chuẩn bị còn chưa nhiều lắm."
Ấn Nhạc: "Vậy cho bọn tôi mỗi người một chén miến đi, không cần chuẩn bị cho Trư Trư, ba mẹ chịu đói cũng không thể để Trư Trư bị đói được."
"Không đói bụng." Trư Trư nghe thấy ba nói, còn cố ý nói với cô là mình không đói bụng, tiếp theo thì cùng nhau đọc sách với các anh chị.
Quản Thiến đặt túi xách trên chỗ một cái bàn hai người, đứng dậy đến cạnh giá sách lấy sách ra xem.
Quản Thiến lật sách, không nghĩ tới là nguyên văn: "Còn có 2 cuốn nguyên tác ngoại văn này."
"Kiểu gì cũng không thể tùy tiện mua mà giả dạng được." Từ Hương Quyên chả thế nào đọc sách, đến lúc đó nếu thật có người hỏi, nói thẳng là chồng cô thường xem sách là được.
Vốn dĩ là cô đi chần miến, nhưng A Ninh nói để anh chần là được, nếu anh đã chần rồi, cô liền ra nói chuyện với vợ chồng Quản Thiến vậy.
Quản Thiến: "Có tâm, không sợ bị trộm sao?"
Từ Hương Quyên: "Đến lúc đó sẽ viết thẻ bài dán lên, đại khái là nói nếu có một cuốn bị hốt đi rồi, toàn bộ kệ sách đều sẽ trực tiếp bị thủ tiêu."
Trong phòng nhỏ để A Ninh học tập hẳn là còn có thể nhét thêm cái kệ sách nữa, tuy khá là chật chội, nhưng chả sao cả, học tập nghỉ ngơi trong đó không cần quá rộng rãi.
Ấn Nhạc: "Chỉ mong sẽ không đυ.ng phải kẻ không tố chất như thế, tội trộm cướp chính là tội nặng, nếu không thì thêm câu nữa, còn sẽ báo công an xử lý."
Từ Hương Quyên: "Đúng, có thể thêm một câu như vậy."
Quản Thiến: "Đằng trước lại viết là, sách báo chỗ này cho đọc miễn phí, nhưng phải thế nào thế nào."
Từ Hương Quyên: "Không sai."
Mấy người lớn thì nghĩ kỹ xem trên thẻ bài nên viết gì, ba đứa bé thì còn ngồi vây quanh nhau đọc sách.
Thấy vợ chồng Quản Thiến nhìn đám trẻ, Từ Hương Quyên nói: "Tầng dưới cùng là sách thiếu nhi, chủ yếu là tranh vẽ cho Qua Qua và Ngưu xem để biết chữ, ngày thường nhàm chán, trừ bỏ làm bài tập còn có thể ở chỗ này đọc sách."
Quản Thiến: "Sách này là cho bé cỡ mấy tuổi đọc?"
Từ Hương Quyên: "Là cho bé đã biết nói, chưa có lên tiểu học cũng có, có sách truyện cổ tích, cũng có loại sách có hình ảnh và chữ dùng để biết chữ."
Sách truyện cổ tích cũng có thể gọi là sách ngoại khóa.
Chẳng qua vẫn là thể loại ích trí, tuy A Ninh đề cử mua sách ngoại văn cô đọc không hiểu, nhưng mà truyện cổ tích cho trẻ cô vẫn là có thể hiểu, cô còn đọc hết đống sách kia sớm hơn hai đứa nhỏ.
Bởi vì Trư Trư tới, Ngưu Ngưu cố ý muốn chị mở ra một tờ có heo, nói cho Trư Trư đó là heo heo.
Trư Trư đứa bé ngốc này, một hai phải nói mình mới là heo.
Ngưu Ngưu nói trên sách mới là heo, Trư Trư là người.
Trư Trư kiên trì chính mình mới là heo.
Qua Qua làm chị lớn, phi thường quyết đoán nói đều là heo, chỉ là heo này không giống nhau.
Lời chị lớn nói làm hai bé trai không tranh chấp nữa, tiếp tục đọc sách.
Đám người lớn nghe xong, đặc biệt là Quản Thiến, người ngày thường không quá biết biểu đạt cảm xúc đây, lúc này cũng cười.
Từ Hương Quyên cảm thấy nếu giờ khắc này mà có di động gì đó, chắc chắn Quản Thiến sẽ quay lại lịch sử đen của con trai.
Bởi vì em trai tới, Qua Qua với Ngưu Ngưu đem cuốn sách gần lật xong kia lật lại một lần nữa.
Vì để em trai Ngưu Ngưu có thể củng cố tri thức, Qua Qua để Ngưu Ngưu dạy Trư Trư.
Đơn giản thì Ngưu Ngưu còn có thể làm anh thầy giáo nhỏ, cái khó thì hoàn toàn bó tay, quên rồi, lúc này Qua Qua liền lên sàn, dạy Trư Trư nhận hình biết chữ.
Quản Thiến: "Khó được, Trư Trư nhà bọn tôi khó được không lấy sách học tập ra xé hoặc là cắn."
Rốt cuộc, Trư Trư giờ là học tập giống học tập, mà không phải là đang đơn thuần "Gặm sách*".
*: Đây là cách nói khác của học tập, nhưng ở đây chị Thiến lại dùng nó với nghĩa đen mặt chữ để chế giễu sức phá hoại của con chị.
Chu Trình Ninh đã chần miến xong, bưng ra ngoài đây, lúc này Quản Thiến với Ấn Nhạc mới ngồi xuống ăn miến trước.
Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh thì lại đang ngồi chỗ gần 3 đứa nhỏ nhất, nhìn sắp nhỏ đọc sách.
Giờ khắc này Trư Trư hiếu học mười phần, hỏi cái này hỏi cái kia, không biết còn tưởng là chuẩn bị nhớ kỹ để tự mình đi làm thầy giáo nhỏ đó, thật ra thì nói chuyện cũng còn chưa biết nói mấy câu.
"Chuẩn bị khi nào khai trương thế?" Vị trí của Quản Thiến đối mặt thẳng với kệ sách, Ấn Nhạc ngồi đối diện cô, đưa lưng về phía kệ sách, anh ấy khó mà nói chuyện, nhưng Quản Thiến thì lại tiện nói.
Từ Hương Quyên: "Áng chừng thứ 2 tuần sau, ngày nghỉ bọn tôi còn phải đi nhà cô cô bái phỏng."
Người một nhà bọn họ còn chưa từng tới nhà cô mình, tính toán đi bái phỏng, nếu có người ở nhà thì tốt, không ai ở nhà, vậy thì bọn họ lại hỏi thăm chút với hàng xóm, luôn là phải đi một lần.
Xách theo một thùng sữa bò, 2 hộp bánh xốp đậu phộng, bánh xốp đậu phộng là món mà cả anh lớn và hai đứa nhỏ nhất trí cho rằng ăn ngon.
Nhà cô cô chỉ có một cậu con trai, giờ hẳn là đang học sơ nhị, ngang hàng với A Ninh, cơ mà tuy là ngang hàng, ở trong mắt cô vẫn là đứa bé, mua sữa bò và bánh xốp đậu phộng luôn không sai được, đến lúc đó trên đường đi lại xách theo cân thịt heo qua đó.
Quản Thiến: "Nói đến cái vụ bái phỏng này, tôi liền nhớ tới một việc, trước lúc ba tôi làm phó cục trưởng đó, không phải có thân thích tới nhà tôi thăm mẹ tôi sao, chả có gì hết, chỉ xách theo đồ đến cửa, bị kẻ có tâm nhìn thấy, tưởng có người muốn hối lộ ba tôi, còn tố cáo ba tôi đó.
Ba tôi tức á, làm người điều tra rõ thân thích bên chỗ mẹ tôi, thật là thân thích, hơn nữa cũng không có vụ án gì...... Vụ này ba tôi không ngã xuống, nhưng trong lúc tại chức ai tặng quà cũng cự tuyệt nhận, mặc kệ có phải đơn thuần là thân thích hay không."
Từ Hương Quyên: "Thiến Thiến cô vừa nói như vậy, tôi cũng không dám tặng lễ cho cô cô nữa."
Quản Thiến: "Không sao hết, giờ mấy vụ án nổ ra, đều không thịnh hành tặng lễ nữa, mà trực tiếp đưa tiền, dẫn theo Qua Qua và Ngưu Ngưu thì người khác cũng sẽ không cảm thấy là hối lộ gì, hai đứa nhỏ chỉ là thân thích tới vấn an mà thôi."
Dẫn theo hai đứa nhỏ thì bình thường hơn là chỉ có hai vợ chồng nhiều.
Ấn Nhạc: "Cứ yên tâm mang quà, không sao hết, hơn nữa cô của Đại Chu đã là phó cục rồi, còn có thể bị cái loại chuyện không bóng không gió này vặn ngã à?"
Hiện tại lại không phải quá khứ, người có thể chịu đựng qua được mấy năm kia đều nói rõ rằng người ta đều có bản lĩnh, có căn cơ.
Từ Hương Quyên vốn cũng không phải kiểu người để ý loại chuyện này, tuy sợ ảnh hưởng đến cô cô, nhưng nghe lời bổ sung phía sau của hai vợ chồng Quản Thiến và Ấn Nhạc, cô cảm thấy đích xác không sao cả.
Bọn họ chỉ là thân thích đơn thuần bái phỏng, thật muốn tra thì tra đi, nhà họ cũng không phạm tội, Từ Hương Quyên: "Hai người nói rất đúng, hiện tại không khí tốt hơn rất nhiều, không có động cái là tố cáo."
...
"Xin chào, xin hỏi các anh chị là?"
"Anh là Chu Trình Ninh, cô ấy là vợ anh Từ Hương Quyên, hai bé này là con gái anh Chu Dĩ Phái, con trai anh Chu Dĩ Lãm, bọn anh là đến thăm cô cô Chu Thốn Tâm."
Nghe A Ninh nhà mình giới thiệu nghiêm trang như vậy, Từ Hương Quyên không thể không nói tiếp: "Em là Bình An phải không?"
Cậu thiếu niên trước mặt cao hơn Từ Hương Quyên gần nửa cái đầu, giọng nói cũng đang vào kỳ vỡ giọng.
Có thể đối ứng được với con trai Tống Bình An của cô cô.
"Đúng vậy, là em."
"Chú họ." Hai người bạn nhỏ nghe được người ta chính là Bình An xong, đồng thời gọi chú họ.
Tống Bình An hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải trường hợp như này, còn bị hai đứa bé nhỏ thế này gọi là chú họ nữa, ngượng ghê gớm, có điều vẫn là đón anh trai và chị dâu họ vào nhà: "Ngại quá, anh, chị dâu, ba mẹ em không ở nhà, hôm nay chỉ có mình em."
Từ Hương Quyên: "Bọn chị chỉ là tới phái phỏng cô, tới Hoa Đô được một đoạn thời gian rồi, còn chưa có tới bái phỏng, mấy món quà này em cầm đi, bọn chị ngồi chút rồi đi rồi."
Không khí nhất thời thật xấu hổ, Tống Bình An rốt cuộc còn nhỏ tuổi, thật sự không biết nên nói gì với anh chị dâu họ vào lần đầu gặp nhau mới phải.
Ngưu Ngưu nhìn chằm chằm chú họ thật lâu, cơn nghiện làm người phỏng vấn nhỏ lại tái phát: "Chú mấy tuổi rồi."
Tống Bình An: "14 tuổi."
"14 là mấy tuổi...... Con 3 tuổi, sắp sửa 4 tuổi." Ngưu Ngưu lại bắt đầu đếm ngón tay.
Không chỉ có ba mươi mấy tuổi không biết đếm, mười mấy tuổi Ngưu Ngưu cũng không đếm được.
Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu không thể không lễ phép như vậy, về sau không thể hỏi tuổi người ta, Ngưu Ngưu 4 tuổi là tuổi mụ, phải nói là sắp sửa 3 tuổi."
Ngưu Ngưu: "Vì sao lại không lễ phép?"
"Ngưu Ngưu, chú nói cho em là mấy tuổi, nhưng em vẫn là không biết đó là bao nhiêu tuổi, em cũng không biết lại còn muốn hỏi, rất không lễ phép." Qua Qua dạy dỗ em trai.
Không thể không hiểu liền loạn đi hỏi tuổi.
Vẻ mặt Ngưu Ngưu như thụ giáo: "Không hỏi."
Nhóc đích xác không biết là bao nhiêu tuổi.
Thấy con gái đã nói rõ với con trai rồi, Từ Hương Quyên cũng không giáo dục con trai nữa: "Bình An nói với cô cô một tiếng là bọn chị đã tới là được, chị với anh của em còn có hai đứa nhỏ đi trước đây."
"Anh chị dâu, anh chị chờ chút đã, em đi lấy đồ cho Dĩ Phái với Dĩ Lãm." Tống Bình An rất mau liền đi vào phòng mình lấy đồ.
Lấy ra đây chính là 2 cái túi đựng bút in hình phim hoạt họa, cho Qua Qua và Ngưu Ngưu mỗi bé một cái, Tống Bình An: "Giờ em đã lên sơ trung rồi, cái này không dùng được, có thể đưa cho Dĩ Phái với Dĩ Lãm."
"Cảm ơn chú!" Cũng chẳng cần mẹ nhắc nhở, hai đứa bé vui vẻ nói cảm ơn.
Từ Hương Quyên: "Bình An, nếu cô muốn tới xem nhà anh chị, em nói với cô là đến tiệm cơm Cửu Sinh ở chỗ giao nhau giữa Kinh Đại và Hoa đại, tiệm cơm kia là nhà anh chị mở, ngày thường cũng cơ bản là không ở nhà, đều ở tiệm cơm."
"Dạ, em biết rồi chị dâu, em sẽ nói với mẹ." Tống Bình An đóng cửa nhà mình, tiễn cả nhà anh chị dâu họ đến dưới lầu.
Trên đường về nhà, Từ Hương Quyên thấy hai đứa nhỏ bảo bối cái túi đựng bút ghê gớm: "Về sau thấy chú họ đều phải lễ phép chút biết chưa?"
"Biết rồi!" Hai đưa bé đồng thanh đáp, sau đó mỗi đứa mở túi đựng bút ra, thật ra 2 cái túi đựng bút là giống nhau như đúc, nhưng hai đứa nhỏ chính là muốn xem của chị xong lại xem của em.
Chu Trình Ninh: "Bình An là đứa bé tốt."
Từ Hương Quyên: "Ừ, cái điểm không giỏi nói chuyện này rất giống với anh họ."
Chu Trình Ninh không quá quen với cái xưng hô anh họ này, nhưng sau khi phản ứng lại rồi: "Quyên, em không thể nói như vậy, anh rất biết ăn nói, phỏng vấn cũng được 99 điểm, thiếu 1 điểm là do theo quy định không thể có trọn điểm."
Từ Hương Quyên: "Nhiều 1 điểm là sợ anh kiêu ngạo."
Tài ăn nói của A Ninh nhà cô tốt cũng chỉ là ở phương diện nào đó, trên nhân tế vẫn là không được, nhưng nếu anh kiên trì, cô cũng không đả kích anh.
Chu Trình Ninh không tự giác ngẩng đầu lên: "Cái này không đáng kiêu ngạo."
"Ừm."
...
Tiệm cơm Cửu Sinh khai trương vào ngày nghỉ, người một nhà Quản Thiến vừa vặn được nghỉ, sáng sớm đã lại đây.
Quản Thiến: "Quyên, cái đồng hồ này mua khi nào vây, thế mà còn có chim nhỏ báo giờ lúc đúng giờ."
Từ Hương Quyên: "Mua ở một cửa hàng đồng hồ, không phải cao ốc bách hóa, tôi có rảnh liền thích đi dạo khắp nơi, Thiến Thiến nếu muốn mua thì tôi cũng có thể dẫn cô đi dạo chút, có điều trong nhà tốt nhất là đừng để cái loại đồng hồ này, tối ngủ nghe mà phát bực."
Cái đồng hồ này tới tròn giờ sẽ ló ra một con chim nhỏ, phát ra tiếng chim kêu, thanh thúy dễ nghe, nhưng ở nhà, nửa đêm đang ngủ thì không dễ nghe đâu.
Bởi vì vừa lúc là tròn giờ, không chỉ có Quản Thiến nhìn thấy chim nhỏ ló ra, Trư Trư cũng thấy được, ồn ào đòi chim nhỏ.
Có điều lực chú ý của Trư Trư rất mau đã bị Qua Qua và Ngưu Ngưu phân tán, vì các anh chị cầm sữa bò ra đây kìa.
Ba đứa bé vừa uống sữa bò vừa đọc sách.
"Cho tôi một chén bún rau xanh."
Vị khách đầu tiên tới, Từ Hương Quyên vào phòng bếp, Quản Thiến cũng không thưởng thức đồng hồ nữa, đi vào theo.
Mấy đứa bé thì Từ Hương Quyên an bài ngồi ở trên bàn hai người cách phòng bếp gần nhất, lúc khách đến quầy trả tiền thì cầm một phần báo tuần xem.
Báo tuần được đưa đến vào thứ 2, nội dung bên trong cũng là của tuần trước, là phần báo chí duy nhất.
Trên kệ sách có tổng cộng 5 hàng, trừ bỏ 3 hàng dưới cùng, 2 hàng phía trên đều chuẩn bị dùng để đựng báo hết, có điều hiện tại vẫn là để trống 2 hàng.
Vị khách đầu tiên đeo kính, thoạt nhìn văn nhã mười phần, cứ đứng vậy bên kệ sách đọc báo.
Bún rau xanh đã nấu xong, khách còn đang đọc báo, Từ Hương Quyên bưng bún đến cái bàn gần khách nhất.
Ăn cơm liền phải chuyên tâm mà ăn, điểm này người khách kia vẫn là rõ ràng, thả báo lại chỗ cũ, chuẩn bị chờ ăn xong lại đọc tiếp.
Quản Thiến lưu lại trong bếp, thấy Từ Hương Quyên trở về, nhịn không được cảm khái: "Thật nhanh nha, sao người khách đầu tiên mở cửa không được bao lâu đã vào rồi?"
Từ Hương Quyên: "Đúng là nhanh, tới ăn bữa cơm sáng."
"Trông như là thầy giáo, không giống học sinh." Quản Thiến cho ra được một kết luận như thế.
Từ Hương Quyên: "Đúng là giống thầy giáo."
Quản Thiến: "Vậy phải làm sao đây? Dựa theo tốc độ khách tới này, trưa nay khách bên nhà tôi còn chưa tới, chỗ này đã ngồi đầy người."
Quản Thiến đáp ứng muốn cổ động, gọi ba mẹ đến đây, còn có mấy ông mấy bà bạn của họ, cũng bảo Ấn Nhạc gọi bạn bè lại đây nữa, tóm lại là có thể tới đều tới.
Từ Hương Quyên cảm thấy so với bà mẹ mới mở đầu đã bi quan của mình, Quản Thiến thật sự quá lạc quan: "Đừng nghĩ quá nhiều, giờ không phải chỉ có một người khách thôi à? Không chừng cả buổi sáng chỉ có một người khách như vậy."
Quản Thiến không tin đâu: "Sao có thể chứ? Lại nói Trư Trư của bọn tôi ở bên ngoài sẽ không làm ồn khách chứ nhỉ, nếu ồn thì xách nó vô bếp luôn."
Từ Hương Quyên: "Trư Trư còn không có ầm ĩ như vậy, cô làm mẹ còn không thể có chút lòng tin với con nhà mình?"
Quản Thiến: "Trư Trư sao có thể làm tôi có lòng tin chứ? Đứa nhỏ này thật sự quá ầm ĩ, Qua Qua Ngưu Ngưu dạy nó đọc, một hai phải lớn tiếng đọc to ra."
Ngày thường Trư Trư lớn tiếng đọc như vậy, cô còn rất cao hứng, nhưng giờ người ta đang làm ăn kia kìa, một đứa nhỏ ở bên cạnh lớn tiếng đọc, phiền lỗ tai lắm.
Từ Hương Quyên: "Vậy giờ cô xem xem Trư Trư có đọc ra tiếng không."
Quản Thiến nghe Từ Hương Quyên nói xong, đi ra ngoài, ôi chao, Trư Trư nhà cô thật đúng là thành thành thật thật ngồi tại chỗ không có la ó.
"Quả nhiên vẫn là Qua Qua với Ngưu Ngưu có bản lĩnh."
Từ Hương Quyên: "Qua Qua với Ngưu Ngưu biết có khách tới không thể ầm ĩ to tiếng, nên cũng dỗ Trư Trư luôn."
Cô vẫn là rất có lòng tin với Qua Qua và Ngưu Ngưu, thêm cái miệng kia của Qua Qua nữa, phi thường biết dỗ trẻ con.