Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 113

"Em ra ngoài đây, Qua Qua với Ngưu Ngưu có thể đi sân thể dục nhỏ phụ cận chơi, nhớ về sớm một chút, A Ninh ở nhà học tập cho giỏi." Từ Hương Quyên nói xong với một lớn hai nhỏ thì xoay người rời đi.

Chu Trình Ninh với Qua Qua và Ngưu Ngưu thấy cô đi rồi, đợi trong chốc lát, đi đến hành lang nhìn xuống, xem mẹ đi đến đâu rồi.

Thẳng đến khi mẹ đạp xe đi xa rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa, một lớn hai nhỏ mới về phòng.

Qua Qua: "Ba, liệu mẹ có không cần chúng ta nữa không? Tiểu Mỹ nói mẹ cậu ấy thường xuyên đi ra ngoài, sau đó không về nhà nữa, lại sau đó nữa liền không cần cậu ấy với ba cậu ấy, sau đó ba cậu ấy lại cưới vợ, Tiểu Mỹ liền có mẹ kế."

Mẹ kế Tiểu Mỹ hư lắm luôn, đồ ngon đều cho em trai ăn, không cho cậu ấy ăn.

Ngưu Ngưu: "Không cần mẹ kế."

Ngưu Ngưu cũng nghe chị Tiểu mỹ nói rồi, mẹ kế đem hết đồ ngon cho em trai ăn, không cho chị Tiểu Mỹ ăn.

Ngưu Ngưu tuy không có em trai... Ờm, nếu Trư Trư tính là em trai, vậy mẹ cho Trư Trư hết tất cả các món ngon, không cho nhóc ăn, nhóc chắc chắn rất khổ sở.

Có thể để mẹ cho nhóc, chính nhóc lại cho em ăn, không thể là mẹ trực tiếp cho em trai hết, nhóc không vui.

Chẳng qua mẹ bọn họ mới sẽ không đưa hết đồ ăn cho một người, mẹ là hai đứa con đều cho, nhóc với chị gái đều có.

Chu Trình Ninh: "Mẹ chỉ là hẹn mẹ Trư Trư ra ngoài đi dạo thôi, không phải Qua Qua với Ngưu Ngưu còn sẽ đi sân thể dục chơi sao? Mẹ cũng có bạn muốn ra ngoài chơi...... Mẹ không có thường xuyên ra ngoài chơi, chờ mở tiệm cơm rồi phải ở trong tiệm cơm, rất vất vả, mẹ sẽ không có không về nhà, ba cũng sẽ không cưới vợ khác, ba chỉ có một người vợ, tụi con chỉ có một người mẹ mà thôi."

Không biết ở bên ngoài hai đứa nhỏ nghe được cái gì, nhưng anh vẫn là muốn nói rõ ràng với các con.

Qua Qua và Ngưu Ngưu nói ba không được gạt người, Chu Trình Ninh đương nhiên không gạt người.

Anh tuy không có "sợ hãi" đối với việc mẹ ra ngoài một mình như bọn nhỏ, nhưng cũng có chút phiền muộn cùng bất an.

Anh vốn muốn theo vợ đi ra ngoài, như thế nào cũng phải đạp xe đạp chở vợ qua đó, được tầm tầm lại đón vợ về.

Nhưng vợ trực tiếp cự tuyệt, muốn tự mình đi, bảo anh chờ ở nhà học tập đàng hoàng đi, anh chỉ có thể ép mình tĩnh tâm xuống mà học.

Nhìn con trai với con gái, Chu Trình Ninh: "Qua Qua, Ngưu Ngưu, muốn ra ngoài chơi liền ra ngoài chơi đi, về nhà sớm chút, đỡ cho mẹ về không nhìn thấy tụi con."

Qua Qua: "Hồi sáng đã chơi rồi, chiều phải đợi mẹ về nhà, không đi sân thể dục chơi."

Buổi sáng chủ nhật đi sân thể dục chơi đều là cố định mười phần, hôm nay đã chơi rồi.

"Không đi." Ngưu Ngưu và chị cùng nhau chờ mẹ về nhà.

Chu Trình Ninh: "Vậy được rồi, Qua Qua đi tập luyện tính nhẩm, Ngưu Ngưu viết chữ, chờ mẹ về nhà."

Hai bé con thấy ba cười đến ôn hòa, đặc biệt muốn đổi ý, liệu có thể thu hồi những lời vừa nãy về hay không đây.

Vẻ mặt hai người bạn nhỏ thống khổ, cuối cùng vẫn là đứa luyện tính nhẩm thì luyện tính nhẩm, đứa viết chữ thì viết chữ.

Bây giờ đã là mùa hè, trong nhà đã trải chiếu, hai người bạn nhỏ đều lấy giường làm bàn, dọn cái băng ghế nhỏ an vị, hoàn thành nhiệm vụ ba bố trí.

Khi Ngưu Ngưu còn nhỏ hơn đem viết chữ thành một việc thú vị, không bài xích viết chữ, nhưng mà chờ nhóc lớn hơn một chút, đi con đường của chị rồi, nhóc liền cảm thấy viết chữ không thú vị.

Có điều Ngưu Ngưu còn nhỏ tuổi, nhà trẻ còn chưa đi đâu, Chu Trình Ninh cũng không làm khó Ngưu Ngưu, luyện mấy chữ cơ bản như một hai ba này, Ngưu Ngưu thật sự bắt đầu viết rồi, cũng có thể chuyên tâm mà viết tiếp.

Qua Qua thì lại là không ngừng đếm ngón tay luyện tính nhẩm, luyện tính nhẩm rồi mới biết được viết chữ thật sự quá đơn giản.

Con gái với con trai đều đang chuyên tâm viết chữ, Chu Trình Ninh cũng đi học, chỉ mong hôm nay vợ có thể về nhà sớm một chút.

...

Bất đồng với Qua Qua Ngưu Ngưu đang "nước sôi lửa bỏng", Từ Hương Quyên đã tới quán trà chiều rồi, tán gẫu đến vui vẻ với Quản Thiến.

Quản Thiến: "Cô muốn mở tiệm cơm ở đây?"

Từ Hương Quyên: "Tôi đã tuyển mấy cửa hàng rồi, đến lúc lại xem kỹ xem, sẽ có manh mối."

Ngày tháng chỉ tiền ra mà không tiền vào thật sự quá gian nan, không thể miệng ăn núi lở, cô cũng nghỉ ngơi gần 2 tháng, nên bắt đầu hành động.

Quản Thiến: "Tiền thuê nhà bên này đều không rẻ, làm không tốt cũng chỉ có nước lỗ."

Cô sợ Từ Hương Quyên nghé con mới sinh không sợ cọp, đến lúc đó lại bồi sạch tiền.

Từ Hương Quyên: "Lúc ở quê tôi chính là mở tiệm cơm, có chút tiền vốn rồi mới tới Hoa Đô, đằng nào cũng không thể thành thật mà chờ vị kia nhà tôi đi làm mới đi mở tiệm được."

Quản Thiến: "Đến lúc đó tôi nhất định ghé thăm, ngày thường trống tiết tôi cũng rảnh...... Chờ cô khai trương tôi lại gọi thêm bạn của Đại Nhạc đi, bạn của ba mẹ tôi cũng nhiều lắm, có thể cho cô một khởi đầu tốt đẹp."

Từ Hương Quyên buồn cười: "Làm khó ăn thì không phải đang quét mặt mũi vợ chồng cô sao?"

Quản Thiến: "Nào có khó ăn, tôi cảm thấy rất ngon, về nhà rồi Trư Trư còn nhớ thương khi nào mới có thể đi nhà cô ăn cơm, tôi với Đại Nhạc đều không giỏi nấu cơm lắm, ngày thường bận lên cái cũng là đưa con tới nhà ông bà nội hoặc là bên ông bà ngoại, trước kia còn có thể lấy sữa bột với cháo mà đối phó cho qua, Trư Trư lớn rồi liền bắt đầu cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn nếm."

Ba mẹ với ba mẹ chồng cô cũng không phải chuyên kinh doanh ăn uống, có cái bản lĩnh ấy thì sớm đã đi mở tiệm cơm, cho nên tay nghề tàm tạm, cô với vị kia nhà cô thì càng khỏi nói nữa.

Trước kia bận học tập, sau này đi làm ở trường, ăn cơm đa số vẫn là ăn ở nhà ăn, nghĩ đến Trư Trư lớn lên, ở nhà trẻ, tiểu học, sơ trung với cao trung cũng đều có nhà ăn, ăn ở nhà ăn nó tiện hơn, dù sao đối với cái vụ nấu nướng này là chả thế nào để bụng.

Ấn Nhạc còn biết sớm hơn Quản Thiến về việc nhà Chu Trình Ninh muốn mở tiệm cơm, nhưng nghe Chu Trình Ninh rất có quy hoạch, hơn nữa trong nhà cũng có tiền vốn, liền không nói với Quản Thiến, sợ mối quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn lại vì vụ này cương lên.

Từ Hương Quyên: "Rất bình thường, Qua Qua với Ngưu Ngưu nhà tôi cũng vậy, Ngưu Ngưu không hơn Trư Trư được mấy tháng, nhưng hiện tại cơ bản đều có thể ăn, món nào mềm chút, con nó đều có thể cho vào miệng được, nếu Trư Trư muốn ăn, ngày nghỉ tuần sau có thể dẫn bé tới đây ăn."

Quản Thiến: "Cũng không thể nuông chiều như vậy, bằng không cả ngày la ó đòi đi nhà cô ăn cơm, đúng rồi, tiệm cơm của cô chuẩn bị bán gì?"

Từ Hương Quyên: "Có nước lèo là như mì cán bằng tay, bún, miến, còn xào là mì xào, bún khô xào, bánh mật xào, còn cơm là cơm đĩa, đến lúc đó không chỉ có rau dưa, còn sẽ làm các loại thịt kho, đầu vịt, chân vịt, đùi gà, đùi vịt, chân gà, trứng kho, đậu phụ khô, còn bán cả bì lạnh nữa, mấy cái đó là tạm định, về sau có khả năng sẽ lục tục bán thêm canh, cháo chè, cho đậu đỏ, đậu xanh, nấm tuyết hay táo đỏ gì đó."

Quản Thiến nghe xong có hơi choáng đầu, chủng loại thật sự quá đầy đủ: "Này phải mướn bao nhiêu người mới có thể làm hết được?"

Từ Hương Quyên: "Có khách mới bận được, không có khách thì một mình tôi lo liệu được hết cả, hơn nữa A Ninh đã thông qua phỏng vấn, cuối tháng 8 mới đến trường làm việc, bảo anh ấy chờ ở nhà học tập chắc chắn là không chịu, đến lúc đó tìm một tiệm cơm có buồng nhỏ, ngày thường anh ấy học ở tiệm cơm, nếu thật không lo liệu được hết quá nhiều việc, vậy để anh ấy hỗ trợ cho tôi, nếu về sau khách rất đông, vậy sẽ đi mướn người."

Cô nói thoạt nhìn rất nhiều, nhưng thật ra cái chân chính cần phí công phu không nhiều đến vậy, công tác nhưng chuẩn bị tương đối phiền toái, nhưng không bận, các món kho thì kho trước, mỗi ngày có một nồi cố định, bán hết là hết.

Mì nước chính là bột nhào bằng nước nóng, xử lý mì phở trước rồi, chuẩn bị tốt nước lèo nữa, nếu khách muốn ăn, nấu cũng không phiền toái.

Bì lạnh thì trộn đều là được, mấy món dạng xào là cần phí công phu, nhưng cứ cảm thấy người ăn món xào cũng không nhiều như vậy.

Cô cho ra khả năng xấu nhất, không có bao nhiêu khách, chính mình có thể lo liệu được.

Đương nhiên, nếu thật sự rất đông khách, vậy phải tính kiểu khác, chắc chắn phải đi mướn người.

Kết quả phỏng vấn của A Ninh đã ra, không có nỗi lo về sau, so với cuộc thi vào tháng 12, theo anh cho rằng, vẫn là việc làm ăn trong nhà quan trọng hơn.

Anh nói chờ đi Nhân Đại đi làm rồi lại chuẩn bị thi cử cũng không muộn.

Nhưng vì anh mà nghĩ, Từ Hương Quyên vẫn là muốn tìm xong tiệm cơm tốt.

Khu trường học Hoa Đô bên này đều là trực tiếp cho thuê cửa hàng, không phải nhà dân dụng, so với nhà dân dụng, tiền thuê của mấy cửa hàng đó đắt chút, nhưng đích xác thích hợp mở tiệm cơm.

Quản Thiến: "Tôi cảm thấy chắc chắn sẽ đông khách, đến lúc đó nếu mướn người, tôi có thể nhờ ba mẹ tôi lưu ý giúp cô chút."

Từ Hương Quyên: "Vậy phiền toái bác trai bác gái... Đúng rồi, cái váy ngủ tặng cô kia thế nào, có phải mặc rất mát mẻ hay không?"

Quản Thiến không nghĩ tới Từ Hương Quyên sẽ nhắc tới váy ngủ, cả khuôn mặt phiếm hồng.

"Đúng là rất mát mẻ." Có điều rất mau liền nóng, là vị kia nhà cô ấy làm hại.

Từ Hương Quyên nhìn sắc mặt Quản Thiến, hình như đã biết được gì, dứt khoát dời đi đề tài.

...

"Mẹ!" Hai người bạn nhỏ cùng nhau gọi mẹ.

Từ Hương Quyên mới từ bên ngoài về, thấy người bạn nhỏ lẫn người bạn lớn đều ở cửa chờ cô, bèn bảo họ mau mau vào nhà: "Hôm nay chơi ở sân thể dục nhỏ bao lâu?"

Qua Qua mở miệng trước nhất: "Mẹ, hôm nay con ở nhà luyện tính nhẩm, làm tới 2 mặt, không đi ra ngoài chơi."

Ngưu Ngưu theo sát: "Con viết chữ, 1 mặt."

Tuy rằng đứa thì 2 mặt, đứa thì 1 mặt, không nhiều lắm, nhưng đối với trẻ con mà nói, cả một buổi chiều thật sự chỉ có cái hiệu suất này.

Từ Hương Quyên: "Chiều nay ngoan vậy à? Mẹ mua vịt nướng cho tụi con nè, khen thưởng Qua Qua với Ngưu Ngưu ngoan ngoãn ở nhà tính nhẩm và viết chữ."

Từ Hương Quyên mở túi giấy ra, có nửa con vịt đã cắt sẵn rồi, tương đặc biệt ăn kèm, hành thái chỉ, còn có bánh tráng.

Cầm đũa gắp lên một miếng vịt nướng, chấm tương, cho vào hành thái chỉ cuộn lại trong bánh: "Cái đầu tiên cho Qua Qua."

Dựa theo bước đi cũ, cái đầu thứ 2 cho Ngưu Ngưu, cái thứ 3 cho A Ninh.

Chu Trình Ninh ăn vịt nướng, thấy vợ bất động: "Quyên, để anh cuốn cho em một cái."

Từ Hương Quyên: "Không cần A Ninh, chiều nay em ăn điểm tâm với Thiến Thiến rồi, giờ còn no, nếu Qua Qua với Ngưu Ngưu muốn ăn, anh cuốn thay hai đứa là được, em vào thay quần áo trước đã."

Vừa lúc Qua Qua với Ngưu chưa đã thèm, muốn ba cuốn vịt nướng cho các bé ăn.

Chu Trình Ninh đành phải ấn cách cuốn của vợ, cuốn cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái.

Từ Hương Quyên thay quần áo xong đi ra, Chu Trình Ninh cũng cuốn cho cô một cái, đút đến bên miệng cô luôn.

Từ Hương Quyên đành phải cắn vào miệng, sợ tương chảy ra, cắn vào miệng còn có chút cấp bách.

Chiều nay đi dạo phố với Quản Thiến, trên đường về mỗi người mua nửa con vịt nướng mang về nhà, giờ vịt vẫn còn ấm đây.

Qua Qua: "Mẹ, tối nay ăn gì?"

Từ Hương Quyên: "Tối nay ăn canh bún, bún rau xanh, vịt nướng thì Qua Qua, Ngưu Ngưu còn có ba giải quyết xong."

Bây giờ cô cũng không đói, lúc hơi muộn ăn thêm nửa chén canh bún là được rồi, dư lại để Qua Qua, Ngưu Ngưu với A Ninh giải quyết.

Qua Qua và Ngưu Ngưu nghe được có thể ăn vịt nướng, bèn sôi nổi đòi ba cuốn tiếp cho các bé.

Vừa nãy ba nói không thể ăn, phải tiết kiệm, nhưng mẹ nói, các bé liền ăn cho đủ.

Chu Trình Ninh cảm thấy vịt nướng mua về chắc chắn rất đắt, không cất được qua đêm liền ăn luôn, tuy vợ đã nói... Anh xem như không nghe được đi.

Qua Qua là ai nào, Qua Qua là đứa bé thành tinh, không có ba cuốn cho bé liền tự cuốn.

Cuốn xong một cái, trước hết cho Ngưu Ngưu đưa mắt trông mong bên cạnh, chính bé lại cuốn cái miếng thịt lớn tí ăn.

Mẹ làm thịt ngon, nhưng vịt nướng mẹ mua từ bên ngoài về cũng ngon, trẻ con không lựa chọn đâu, trẻ con đều muốn ăn.

Chu Trình Ninh thấy thế, bèn dứt khoát cất đi: "Đã ăn ba cái rồi, không thể ăn nữa, tối mẹ nấu cơm phải ăn không vô."

Đứa nào đứa nấy đều ăn cho bụng căng tròn, tối vợ nấu cơm chiều không ăn à?

Từ Hương Quyên cũng mặc kệ bọn nhỏ với ba tụi nó tính toán chia vịt nướng thế nào, đi giặt quần áo trước, nhưng nhắc thì vẫn phải nhắc một câu.

Trời nóng, vịt nướng phải mau mà ăn đi, bằng không để đó dễ hư.

...

"Cửa hàng này đúng là rất không tồi, nếu chúng tôi thuê một lần 2 năm có thể rẻ hơn chút chứ?"

Từ Hương Quyên dẫn theo Qua Qua và Ngưu Ngưu, còn có A Ninh đi tới cửa hàng cuối cùng mà cô chọn sẵn, giờ đang thương lượng với chủ cửa hàng.

Gác ở sau này, kiểu cửa hàng ở khu trường học như này đều là đấu giá mà được, ai ra giá cao thì được, thường cũng chỉ ký 1 năm, đương nhiên chỉ ký một năm rồi, về sau còn có thể tăng giá nữa, có thể để mi chiếm hời được à?

Hiện tại chính là không có cái ý thức này, vừa nghe 2 năm, chủ cửa hàng liền tâm động: "Nếu là 2 năm, vậy quét đi tiền thuê 1 tháng cho cô, 460."

"Được, 460 thì 460." Từ Hương Quyên không chém giá nữa, trực tiếp giao tiền, hai bên mỗi bên ký hợp đồng chứng minh, ấn dấu tay.

Giá 1 tháng 20 tệ thoạt nhìn thấy đắt, nhưng vẫn là rất đáng giá, rốt cuộc đoạn đường này không tệ, là chỗ giao nhau của 2 trường đại học lớn là Hoa Đại và Kinh Đại, có giáo viên và học sinh tan học có thể đi ngang qua, lưu lượng khách thì thật không lo.

Làm chứng minh xong, ông chủ cửa hàng đếm tiền, 460 không thành vấn đề, bèn giao chìa khóa cho Từ Hương Quyên.

Qua Qua với Ngưu Ngưu đã quen với việc mẹ ra tay rộng rãi, tim Chu Trình Ninh thì lại lần nữa nhỏ máu.

Sau khi chủ cửa hàng đi rồi, Từ Hương Quyên liền dẫn theo Qua Qua với Ngưu Ngưu đi dạo một vòng.

Tên của tiệm cơm còn cần định 1 cái, Từ Hương Quyên: "Về sau tiệm cơm mình tên là tiệm cơm Châu Hủ đi, A Ninh anh thấy thế nào? Châu của Cửu Châu, Hủ của sinh động như thật."

"Mẹ, gọi là Cửu Sinh đi." Qua Qua nghe mẹ nói xong, lại nghĩ ra cái tên.

Ánh mắt Từ Hương Quyên sáng lên: "Cửu Sinh rất không tồi, nhìn không có khó đọc đến vậy."

"Cửu tử nhất sinh? Nghe không quá cát lợi." Chu Trình Ninh cân nhắc xong, phản bác.

Từ Hương Quyên: "A Ninh, không thể nghĩ như vậy, có thể hiểu thành 9 cái mạng, nhiều mạng, cứ gọi Cửu Sinh đi."

"Ừ, trong thuyền thuyết thần thoại đúng là có một sinh vật như vậy, nghe không tồi." Rất không có nguyên tắc, Chu Trình Ninh tán đồng cái tên Cửu Sinh này.

Từ Hương Quyên: "A Ninh anh viết chữ đi, để đến lúc đó treo lên, tiệm cơm Cửu Sinh, Qua Qua của chúng ta cũng thật thông minh."

Cái kiểu tên như tiệm cơm nhỏ Thành Hương này cũng chỉ thích hợp ở trấn trên, tới Hoa Đô rồi, lại thêm bên này nhiều học sinh và giáo viên đến vậy, nào có ai nguyện ý vào ăn cơm.

Chu Trình Ninh: "Ừm, Quyên, về nhà anh viết liền."

Ngưu Ngưu nghẹn nửa ngày, vào lúc mẹ khóa cửa muốn đi, nhóc mới mở miệng: "Mẹ, con cũng thông minh."

Sau một lát Từ Hương Quyên mới phản ứng lại là Ngưu Ngưu nói cái gì, "Đúng vậy, Ngưu Ngưu của chúng ta cũng thông minh."

Cô khen chị nó một câu, không nghĩ tới Ngưu Ngưu còn để trong lòng đó.

Ngưu Ngưu không biết, mẹ đã không phải lần đầu tiên khen chị gái thông minh như này, về sau còn có càng nhiều lần.

...

"Chị Qua Qua, anh Ngưu Ngưu."

Người một nhà Từ Hương Quyên còn chưa nghênh đón người một nhà Quản Thiến làm khách lần 2, cơ mà lại đi nhà Quản Thiến làm khách trước.

Bởi vì cả nhà Từ Hương Quyên đang chuẩn bị mở tiệm cơm, Quản Thiến dứt khoát mời cả nhà bọn họ đi theo, lại cũng mời ba mẹ của mình về nhà.

Như vậy thì mọi người làm quen một chút, nhà Từ Hương Quyên mở tiệm cơm cũng có thể có ba mẹ cô ấy chiếu ứng cho.

Trông ba Quản khá là nghiêm túc, dù có là kiểu trẻ con đặc biệt biết nói chuyện như Qua Qua đây, tới trước mặt ông ấy rồi cũng nói không nên lời.

Các người lớn nói chuyện, Trư Trư trượt xuống từ trên đùi ba, dẫn anh chị đi dạo nhà cậu bé.

Từ Hương Quyên tiếp xúc không ít người, dù có là người như ba Quản, cô cũng có thể nói được vài câu.

Ba Quản làm việc trong hệ thống công an, giờ đã về hưu, nhưng nghe Quản Thiến nói cũng là làm tới chức phó cục trưởng.

"Cô của con cũng làm việc ở hệ thống công an." Vào lúc vợ nhà mình nói tới vụ trị an với ba Quản, Chu Trình Ninh nhắc tới cô cô.

Thật ra thì anh không biết cô mình làm việc ở cục nào, nhưng biết là trong hệ thống công an.

Từ Hương Quyên cũng biết cô cô làm việc trong hệ thống công an Hoa Đô, và cũng không biết chức gì luôn, A Ninh không biết thì sao cô biết được?

A Ninh nhắc tới, cô cảm thấy cũng là lúc nên đi thăm cô cô, nhà bọn họ ở bên này xem như đã ổn định, sẽ không phiền toái người ta.

Chỉ đơn thuần đi bái phỏng luôn sẽ không chọc người ngại.

Tới Hoa Đô, A Ninh tình nguyện phiền toái bạn học cũ, cũng không muốn phiền toái cô cô, Từ Hương Quyên có thể hiểu được, rốt cuộc bạn học cũ vẫn là khá dễ nói chuyện, đối với A Ninh mà nói, bạn học cũ cũng càng thêm quen thuộc.

Cô chính là từng thấy lúc cô cô ở quê, A Ninh nhà mình chả nói nổi câu nào với cô cô cả, đều là cô cô nói chuyện với ông nội.

Dù sao ông nội với cô cô cũng là cha con, lại không có thù lớn gì, dù cho rất nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần gặp mặt, luôn có lời nói không hết, A Ninh ở một bên cứ y như phông nền ấy.

Ba Quản: "Tên là gì? Không chừng bác còn quen đó."

Từ Hương Quyên trả lời: "Cô cô tên Chu Thốn Tâm."

"Cô đó à, bác đúng là quen, phó cục trưởng tổng cục công an Hoa Đô, chính là một đại nhân vật."

Phó cục trưởng tổng cục, đây chính là lần đầu tiên Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh nghe được, Từ Hương Quyên: "Quan hệ của bọn con với cô cô cũng không quá gần gũi, lần này tới Hoa Đô ngại làm phiền cô, bèn da mặt dày tới phiền toái Đại Nhạc."

Ân Nhạc nghe xong liền thấy lòng hoảng hoảng: "Nếu tôi là hai người, tôi cũng không dám đi phiền toái bà cô như vậy."

Anh ấy cảm thấy kiểu tính cách mặt lạnh tâm nóng như Thiến Thiến nhà anh ấy chính là có liên quan với ba vợ, lúc trước khi muốn cưới Thiến Thiến cũng là nội tâm anh ấy đủ cường đại rồi mới đi gặp ba mẹ vợ.

Mà dù có là hiện tại, anh ấy cũng không dám lắm lời mấy câu với ba vợ á.

Quản Thiến ở bên cạnh thật sự là nhịn không được mà chế giễu: "Tiền đồ."

Bởi vì lời này của Ấn Nhạc, mọi người đều nhịn không được mà thấy buồn cười.

Từ Hương Quyên tuy mới tốt nghiệp cao trung, nhưng có thể nói là không liên quan gì tới bằng cấp, rốt cuộc cũng đã lăn lê bò lết trong xã hội rất nhiều năm, hàn huyên với ba Quản, còn có thể tán gẫu với mẹ Quản nữa, ôi thẳng chuyện trò cho hai cụ tươi cười đầy mặt, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn cậu con rể vô cùng vừa lòng đấy.

Mà cậu con rể Ấn Nhạc thì sao nhể, bị đuổi ra mua đồ ăn.

Bên này đám người lớn chuyện trò đến vui vẻ, đám trẻ cũng không kém.

Trư Trư dẫn Qua Qua với Ngưu Ngưu đi xem phòng của cậu bé, còn dẫn họ tới ban công.

"Anh chị, nhìn nè."

"Hoa, đẹp." Ngưu Ngưu nhìn thấy mấy bồn hoa, khen.

"Đúng là rất đẹp." Qua Qua cùng khen.

Chậu hoa này vẫn là về sau mẹ mua rồi đặt trên ban công, lúc này chậu hoa đều ở trên mặt đất, ba người bạn nhỏ ngồi xổm ngắm hoa, thấy anh chị không chạm vào hoa, chỉ là xem, Trư Trư: "Có thể, sờ."

Nói rồi tay nhỏ của Trư Trư trực tiếp sờ lên cánh hoa.

Các anh chị không cản cậu bé sờ hoa, nhưng cũng không đi sờ hoa.

Các anh chị không sờ, Trư Trư cảm thấy sờ hoa cũng không thú vị: "Sữa bò."

Cậu bé có sữa bò, Trư Trư ở trong nhà mình chính là như cá gặp nước, đứng dậy, thân thể bé bỏng lắc lư một chút, chuẩn bị đi lấy sữa bò cho anh chị.

Qua Qua với Ngưu Ngưu không thể không bắt kịp Trư Trư.

Qua Qua với Ngưu Ngưu cảm thấy dù có ở đâu đi nữa, Trư Trư đều là em bé cần chiếu cố, chỉ sợ cậu nhóc té ngã khóc, như vậy thì các bé đều không cách nào công đạo với ba mẹ, còn có cô chú nữa.

Trước lúc ra cửa ba mẹ đều nói là phải chăm em trai cho tốt.

Trư Trư dẫn hai đứa bé đi phòng ngủ, mở một cái hộp to ra, bên trong là ba hàng những hộp đựng sữa bò.

Trư Trư phi thường hào sảng, lấy cho anh chị mỗi người một hộp, còn chân tay vụng về khui ra cho các anh chị.

"Chị ơi." Ngưu Ngưu không biết có thể lấy tới uống hay không.

Tuy nhóc rất muốn uống, nhưng đây không phải sữa bò nhà bọn họ, mẹ nói đên nhà ai, đồ mà không được chủ nhân đồng ý thì không thể ăn và không thể lấy.

"Uống đi." Qua Qua cũng nghĩ đến lời ba mẹ nói, nhưng mà mẹ cũng từng nói bé và Ngưu Ngưu là tiểu chủ nhân trong nhà, khách tới phải tiếp đón khách cho tốt.

Trư Trư tuy rất nhỏ, nhưng cũng là tiểu chủ nhân, Trư Trư đưa sữa bò, các bé có thể uống.

Vì thế ba đứa bé liền bắt đầu uống sữa bò, Trư Trư thấy anh chị đều uống rồi, vui vẻ đến trên khuôn mặt béo nhỏ lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Ba đứa bé ở trong phòng ngủ uống sữa bò xong, tiểu chủ nhân Trư Trư nghiện rồi, lại lấy ra 2 hộp sữa bò.

"Trư Trư biết chiêu đãi khách hơn mẹ rồi." Thấy Trư Trư cầm 2 hộp sữa bò đặt trong tay Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh, Quản Thiến thật sự quá vui mừng.

Đi theo các anh chị, Trư Trư hiểu chuyện không ít đâu.

"Còn ông ngoại, bà ngoại nữa." Trư Trư lại đi phòng ngủ lấy sữa bò.

Ngưu Ngưu với Qua Qua tựa như cái đuôi nhỏ của Trư Trư, cứ theo phía sau Trư Trư.

Chờ Ấn Nhạc mua đồ ăn về, Quản Thiến với Ấn Nhạc vào phòng bếp, lưu lại hai vợ chồng Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh tiếp tục nói chuyện với ba mẹ cô ấy.

Trong phòng bếp.

"Không nghĩ tới cô cô của Đại Chu là phó cục trưởng tổng cục, làm anh sợ muốn chết, anh không nói gì không khách khí chứ." Ấn Nhạc quả thực không thể tin được.

Vốn dĩ Quản Thiến giới thiệu ba mẹ mình cho Từ Hương Quyên biết, trừ bỏ nhân mạch chính là lo vấn đề an toàn.

Ba của mình tuy cũng từng lên làm phó cục trưởng, nhưng mà, là phân cục, nghĩ như vậy thì cả nhà Quyên thật đúng là phi thường có bối cảnh.

Quản Thiến: "Nhìn dáng vẻ bọn họ với cô cô cũng không thân, không phải nói rồi sao? Bằng không thì vì sao phải phiền toái anh mà không đi làm phiền cô mình, tóm lại là giới thiệu họ cho ba quen là không sai được, về sau tiệm cơm có kẻ quậy phá, cũng có thể giúp đỡ giải quyết."

Ấn Nhạc: "Đúng là không thân, dù sao anh không dám phiền toái ba."

Quản Thiến: "Anh chỉ biết phiền toái em, lần nào không phải có chuyện là cầu em nói với ba?"

Còn hên là đều không phải chuyện gì chạm đến nguyên tắc, bằng không cô chắc chắn không đi tìm ba cô.

Tìm ba cô, cô là muốn bị chửi một trận sao?

Đời này ba cô chả có tâm tư hoa hòa chi, cả một lòng nhào vào công việc, không nịnh nọt không hối lộ, hơn nữa thống hận nhất những kẻ dùng mánh lới vi phạm pháp lệnh, tóm lại là quá ư là chính trực.

"Thiến Thiến, cũng không mấy lần mà, Trư Trư cũng rất hiểu chuyện, ngày thường chỉ biết ăn, lần này còn biết chủ động lấy sữa bò cho khách với ông bà ngoại." Ấn Nhạc thức thời mà nói sang chuyện khác.

"Về sau Trư Trư cùng học một cái nhà trẻ với Ngưu Ngưu, có tấm gương đó, chắc chắn có thể học giỏi, em nghe Quyên nói, Ngưu Ngưu nhà bọn họ đã bắt đầu viết chữ, chờ Trư Trư lại lớn chút, cũng phải an bài viết chữ, không thể cả ngày chỉ biết ăn uống, dưỡng thành đứa như tiểu bá vương kia, con trẻ sẽ bị hủy hoại."

Nói đến Trư Trư, Quản Thiến quả nhiên bị dời lực chú ý.

Ấn Nhạc: "Sao có thể dưỡng thành đứa như tiểu bá vương, Trư Trư trừ bỏ nhắc mãi vụ ăn cả ngày, nhắc mãi hoa hoa cỏ cỏ, con không có làm chuyện gì bắt nạt trẻ con hết."

Quản Thiến: "Giờ là không biết bắt nạt, lớn lên liền sẽ biết bắt nạt, hơn nữa bây giờ sức phá hoại còn rất mạnh, hoa em mua đã bị hái mấy bồn rồi?"

Mấy bồn hoa trụi lủi chỉ còn lá cây trên ban công, đều là chuyện tốt Trư Trư làm, tuốt trọc hoa hết, chẳng qua còn biết giữ lại lá cây.

Ấn Nhạc không biết vì sao vợ lại đột nhiên mua hoa, nhưng sức phá hoại của con trai đích xác mạnh: "Không có hái sạch, còn biết giữ mấy bồn cho anh chị ngắm mà."

Mấy bồn hoa miễn chịu tiểu độc thủ kia, vẫn là Quản Thiến cố ý nói với Trư Trư là anh chị muốn tới làm khách, không thể hái sạch hoa, Trư Trư mới đi không đi phá.

Bởi vì anh chị muốn tới, nên không chỉ không phá, còn cả ngày chăm sóc hoa, trên hoa có sâu đều phải gọi ba tới bắt, quý trọng lắm luôn.

Cho nên hôm nay Trư Trư cố ý dẫn Qua Qua và Ngưu Ngưu đi ngắm hoa.