Chương này mình tặng bạn Trang Hà, cám ơn bạn đã đề cử truyện nha ❤️❤️❤️
Trận chiến phía dưới đang đến giai đoạn gay cấn, hắc ưng phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, bay lượn phóng ra kim quang đầy trời. Mỗi một con hắc ưng đều có thân hình khổng lồ, mỏ to cùng với móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt trên đầu chúng nó không ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ khát máu.
Khi hàng trăm hàng ngàn con hắc ưng tụ tập lại cùng nhau, kèm theo bóng tối che khuất bầu trời, ánh sáng trên băng nguyên lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Nhưng mà Tinh Mộ chỉ dùng thần kiếm Phong Khuynh nhẹ nhàng đảo qua, trong phút chốc kim quang tỏa sáng, giống như có một kim ô nóng bỏng bay ra khỏi mũi kiếm. Mang theo ánh sáng chói mắt làm cái mỏ sắc nhọn dọa người của hắc ưng không ngừng chảy ra những dòng máu tươi, hắc ưng sợ hãi bay tán loạn, lập tức phá vỡ trận hình.
“Làm sao…… Ngươi sao có thể……” Hắc ưng mất trật tự giống như ruồi nhặng không đầu điên cuồng bay loạn không phân biệt được phương hướng, nội lực của Công Dã Đằng bị ảnh hưởng bởi hắc ưng, ông ta nhịn không được “phụt” mấy ngụm máu tươi, lùi về phía sau ba bước.
Tinh Mộ nghiêng người đánh thêm một đòn về phía đám hắc ưng ở trước người Công Dã Đằng, nhát kiếm này hắn dùng nhiều linh lực hơn lúc nãy, từng đạo từng đạo kim quang giống như sấm sét hung hăng lao tới đánh bay đám hắc ưng.
Giống như những chiếc lá vàng được cơn gió mùa thu cuốn đi, hắc ưng bị kim quang đâm trúng, lập tức biến thành những đống bùn đen cực kỳ dơ bẩn rơi xuống đất.
Tinh Mộ giơ một tay lên ngăn lại, một kết giới trong suốt bao phủ trên đầu hắn. Cùng lúc đó, hắn lại tạo thêm một kiếm quyết, xung quanh thanh kiếm này Phong Khuynh này bỗng chốc hiện lên những hoa văn lượn sóng, sau đó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ.
Hắn vung tay phải lên, một cổ kiếm áp cường thế mạnh mẽ lao ra từ trong người hắn, người kiếm hợp nhất, thần kiếm Phong Khuynh cảm nhận được sát khí của chủ nhân, không ngừng rung động, như long giận rít gào, rung chuyển cả bầu trời.
“Không, không thể! Ngươi không thể gϊếŧ ta……”
Công Dã Đằng vừa bị hắc ưng phản phệ, linh lực đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lúc nãy ông ta cũng không kịp tạo kết giới che chắn, cả người toàn là nước bù màu đen từ trên không trung rơi xuống, nhìn vô cùng chật vật.
Nhưng từ lúc mà Công Dã Đằng dùng lời nói da^ʍ tà như vậy đùa giỡn Cố Niệm, Tinh Mộ đã sớm quyết định phải gϊếŧ ông ta tại đây. Bây giờ hắn không có chút do dự nào, một đạo kim quang lóe tới, mang theo khí thế cuồng phong rống giận không thể ngăn cản, xông thẳng về phía trước, xỏ xuyên qua l*иg ngực Công Dã Đằng.
“Sư huynh, sư huynh ưm ưm……”
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tinh Mộ gϊếŧ người, Cố Niệm ở giữa không trung bị người chặn ngang ôm lấy, người nọ ôm rất chặt, siết chặt đến bụng nhỏ của cậu đau đớn. Vừa nãy Cố Niệm không dám lên tiếng, sợ bản thân sẽ làm Tinh Mộ phân tâm.
Nghe được âm thanh từ giữa không trung truyền đến, hơn nữa cảm nhận được uy áp từ cảnh giới không hề che giấu của người kia, Tinh Mộ lập tức mất bình tĩnh, kinh ngạc xoay người lại nhìn.
Cố Niệm ở trong lòng ngực Huyền Sầm Úc liều mạng giãy giụa, còn cố gắng muốn triệu hồi tiên kiếm ra để chống cự trói buộc của Huyền Sầm Úc. Huyền Sầm Úc bị cậu nháo như vậy cảm thấy hơi phiền, giơ tay đánh vào gáy cậu, làm cậu lập tức ngất xỉu.
“Mộ Dung! Mộ Dung Niệm…… Huyền Sầm Úc, tên đại ma đầu nhà ngươi, mau thả sư đệ của ta ra!” Khóe mắt Tinh Mộ như muốn nứt ra nhìn chằm chằm về phía sư đệ bất tỉnh nhân sự đang nằm ở trong lòng ngực Huyền Sầm Úc, hắn lập tức rút kiếm ra bay thẳng lên trên không trung.
“Ta mang người này đi.” Huyền Sầm Úc cười lạnh một tiếng, tay ôm eo Cố Niệm cũng không nâng lên, chỉ dùng tay còn lại tạo một kết ấn, một luồng khí trắng như sóng to gió lớn lập tức bay thẳng về phía Tinh Mộ.
Bởi vì trước đó Tinh Mộ đã dùng sức đánh chết tứ đại cao thủ của Hợp Hoan Tông, cộng thêm một vị tông chủ thực lực cường thịnh, tuy rằng bản thân Tinh Mộ có thiên phú trác tuyệt, nhưng qua mấy trận chiến như vậy, hắn đã không còn nhiều linh lực.
Mà bản thân Huyền Sầm Úc lại là ma tu, việc tiến giai của tu ma so với tu giả đứng đắn nhanh hơn mấy lần, hơn nữa tu ma còn có rất nhiều công pháp tà môn có thể nhanh chóng tăng công lực.
Từ nhỏ Huyền Sầm Úc đã tu luyện ma đạo, ma tâm kiên định, thời gian hắn ta tu ma so với thời gian Tinh Mộ gia nhập phái Chính Thanh tu chân lâu hơn rất nhiều.
Hơn nữa hắn ta còn áp chế Cố Niệm làm con tin, không chút ràng buộc, không giống Tinh Mộ sợ bị thương người, phải kiềm chế đòn tấn công, bởi vậy hắn ta tiện tay đánh ra luồng khí trắng trúng vào người Tinh Mộ, làm hắn lập tức ngã xuống.
Tinh Mộ chỉ nghĩ đến việc cứu người, hoàn toàn quên mất bản thân, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lùi đến miệng phun máu tươi, hắn vô lực nửa quỳ trên mặt đất, tay phải cầm kiếm cố gắng chống đỡ thân thể không ngã xuống.
Hắn trơ mắt nhìn giáo chủ Ma giáo ôm sư đệ hôn mê bất tỉnh của hắn ở giữa không trung thuấn di biến mất, trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy tung tích.
“Sư đệ, khụ khụ……” Rõ ràng đôi mắt không bị thương nhưng không biết vì sao lại đột nhiên tràn ra từng đợt từng đợt máu tươi, tất cả đều là máu, lúc này thứ mà Tinh Mộ nhìn thấy chính là một thế giới màu đỏ thẫm.